Âm mưu

3.1K 310 3
                                    


Jeonghan hoảng hốt chạy về phòng ngủ của Seungcheol, gương mắt trắng bệch vì sợ hãi. Tiếng tù và kêu đến đinh tai nhức óc ngoài kia hòa cùng với tiếng chân chạy sầm sập và tiếng hô hoán của mọi người.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" cậu nhìn anh, người đang ngồi mài lại kiếm của mình cho sắc và gói ghém hết những trang bị cần thiết, giọng lạc đi. Seungcheol không có thời gian để mà nhìn thẳng vào mắt Jeonghan để giải thích mọi chuyện một cách tường tận nữa, anh vừa chuẩn bị đồ vừa kể sơ bộ tình hình cho cậu

"Đêm nay tất cả người dân có lệnh đi sơ tán, chúng ta vừa nhận được tin rất có thể có một cuộc tấn công đột ngột."

"Vậy anh sẽ đi cùng chứ?" Jeonghan sửng sốt hỏi, không tin vào tai mình khi nghe đến bốn chữ tấn công đột ngột, rốt cuộc là đã có chuyện gì có thể xảy ra chứ. Seungcheol vẫn gấp gáp không ngừng công việc của mình, đáp

"Tôi, Soonyoung và quân bảo vệ sẽ ở lại để đón đầu cuộc tấn công này, nếu không khả năng chúng sẽ tìm được những dân làng đi trốn là rất cao." Nói rồi anh gài lại các trang bị lên người, quấn kín lên đến tận mặt mình.

"Nhưng anh sẽ không sao chứ? Bọn chúng mà anh nói là ai, có liên quan gì đến mấy vụ án giết người bằng rắn độc xảy ra gần đây không?" những nghi ngại bủa vây lấy Jeonghan, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Seungcheol căng thẳng và sốt sắng như thế này, và cũng chưa bao giờ cậu thấy nét hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt người dân ở đây đến như thế.

Seungcheol sau khi đã chuẩn bị xong, chỉ khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười trấn an "Tôi sẽ không sao đâu, cậu hãy đi chuẩn bị đồ của mình và đi cùng mọi người đến chỗ lánh nạn đi."

"Khi nào tất cả chúng ta đều an toàn, tôi sẽ giải thích rõ với cậu mọi chuyện." Dứt lời, Seungcheol đã phóng ra ngoài cửa, mặc cho Jeonghan vẫn còn gọi với theo. Nghe lời anh, cậu cũng nhanh chóng gói lại hết những đồ đạc cần thiết, chủ yếu là vũ khí, ba chân bốn cẳng đuổi theo dòng người đôn đáo ra khỏi ngôi làng. Những người dân làng nhanh chóng được chỉ đạo để trốn ở một cái hang nép giữa hai bên vách đá cao sừng sững. Từ chỗ trốn của họ, nếu đi ra phía ngoài độ chừng trăm mét là có thể quan sát được nơi ở phía xa xa. Jeonghan chỉ có thể cùng với một số người khác, sắp xếp cho mọi người thức ăn, nước uống và trấn an họ trong đêm nay. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở nơi chân trời kia, cũng không ai biết nó sẽ chỉ diễn ra trong đêm nay hay còn lay lắt đến bao giờ nữa. Bao trùm lên tất cả là một nỗi sợ hãi không thể gọi ra thành tiếng. Cậu thầm chắp tay cầu nguyện, hy vọng rằng đêm nay hãy trải qua yên bình và quân bảo vệ sẽ được an toàn. Vẻ lo lắng của Seungcheol đã thực sự cho Jeonghan thấy một linh cảm cuộc tấn công này sẽ lành ít dữ nhiều.

Trời càng về đêm, sa mạc càng lạnh. Trong khi những đứa trẻ con đã ngủ gục trong lòng ba mẹ và những người lớn cũng đã bắt đầu cảm thấy bớt lo nghĩ đi phần nào thì Jeonghan vẫn thấp thỏm đứng nhìn từ phía bên ngoài, xa khỏi cái hang. Ánh mắt của cậu cứ đắm chìm mãi vào cái màu đen ảm đạm và im lìm của nơi xa kia. Mọi thứ yên ắng đến độ cậu có thể nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực.

[Cheolhan] Hoa của sa mạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ