Đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày Seungcheol thú nhận tình cảm mà mình dành cho Jeonghan. Như một phản ứng tự nhiên, Jeonghan cảm thấy rất lúng túng và không biết phải làm gì khi đứng trước mặt người kia. Cậu cứ nhác thấy bóng anh ở đâu là lại rụt cổ núp lẹ, mặc cho Seungcheol í ới gọi lại. Cũng có phải là anh định làm gì cậu đâu, chỉ là dặn dò mấy câu như bình thường thôi, ấy thế mà cậu lại cứ ngượng ngùng không dám đối mặt. Đương nhiên, cái tình trạng kéo đẩy này khiến cho Jihoon phát bực, đáng nhẽ ra cậu phải về lại ngôi làng ở phía Bắc của mình rồi đấy mà có hai lý do không cho phép cậu làm điều đó, một là cái tên Soonyoung lúc nào cũng bám riết xin cậu đừng đi, hai là hai cái ông anh này cứ dây dưa mãi, rồi quay sang cậu đòi tâm sự xin ý kiến. Jeonghan nào biết nói chuyện với ai ngoài cậu đâu, anh cứ hỏi đi hỏi lại đủ thứ như thể những lời ông Seungcheol kể ra vô cùng thiếu bằng chứng, sao Seungcheol lại thích anh, từ bao giờ vậy, tại sao anh không biết,... Jihoon nghe vậy thì chỉ có thể thở dài, vùng vằng kiểu ủa sao em biết, chuyện yêu nhau anh đi mà hỏi lão ý chứ,... đến là phiền.
Thực ra, Seungcheol hoàn toàn hiểu tại sao Jeonghan lại xử sự như vậy, và không hề cảm thấy tổn thương hay giận dỗi gì cậu. Anh biết, điều này chứng tỏ rằng Jeonghan vô cùng trân trọng tình cảm anh dành cho cậu, và cần thời gian để có thể hiểu được những thứ đang diễn ra trong lòng mình. Chứ nói thật với tính cách của Jeonghan, nếu không thích ngay từ đầu hẳn cậu đã từ chối rồi, việc gì phải nhọc lòng nghĩ ngợi như thế này.
Tuy nhiên nếu cứ dền dứ như thế này có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu, vậy nên, không hiểu là vô tình hay hữu ý, ông trời đã sắp đặt một sự việc để cho hai người có cơ hội giải quyết câu chuyện tình cảm tưởng đơn giản mà không đơn giản này.
Vào một ngày không nắng không mưa,con đại bàng của Jihoon đột ngột mang tới một cái tin động trời. Mà nói là động trời chứ nó chỉ gây chấn động với cái hội Seungcheol, Jihoon và Soonyoung thôi. Soonyoung vừa nghe qua cái tin từ miệng Jihoon đã nhảy dựng lên, la lớn
"Cái gì cơ, Minghao sẽ kết hôn?"
Jihoon hơi nhăn mày trước cái loa bên cạnh, nhưng trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng như thể cái chuyện kết hôn này không có gì gọi là vui vẻ cả. Seungcheol cũng trầm tư suy nghĩ sau cái thông tin đó, chỉ có Jeonghan là không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu thắc mắc
"Minghao là ai vậy?"
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Jeonghan, Jihoon thở dài giải thích
"Minghao là hoàng tử của vương quốc phía Đông, một trong những vương quốc chịu bắt tay với chúng ta và từ bỏ chế độ nô lệ. Em ấy, là người yêu của Jun."
Jun, cái tên này thì Jeonghan biết, cậu trai đó vốn là một trong những sát thủ dưới trướng Jihoon, nghe thiên hạ đồn có thể kết liễu ba tên cận vệ to cao cùng một lúc. Jeonghan có từng gặp Jun đúng một lần khi cậu đi qua làng này để đưa những thứ đồ quan trọng cho Jihoon, trái ngược với tưởng tượng về một sát thủ bậc nhất, Jun lại là một người vô cùng vui vẻ tốt bụng, trông cậu chẳng khác gì những chàng trai trẻ bằng tuổi mình, nếu không muốn nói là còn nhí nhảnh hơn. Nếu mà Minghao là người yêu của Jun, thì em ấy sẽ phải cưới Jun chứ nhỉ, vậy thì sao mọi người lại trông sầu thảm như vậy. Jihoon dường như đã đọc ra được suy nghĩ của Jeonghan, cậu chống cằm, buồn bực kể
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Hoa của sa mạc
FanfictionSummary: Sa mạc cuối cùng cũng đã nở hoa rồi, anh cuối cùng cũng đã tìm được em.