Sự xuất hiện của Seungcheol, đương nhiên, là một đòn đánh chí mạng với những kẻ cầm đầu ở đây, đặc biệt là Sagai. Seungcheol là đối thủ khó nhai nhất của hắn từ trước đến giờ, là kẻ đầu tiên dám gây dựng cả một đế chế để chống lại chế độ nô lệ, điều trước nay chưa từng có tiền lệ. Nhìn thấy Seungcheol, dáng vẻ đạo mạo kiêu hãnh của hắn ít nhiều cũng bị áp chế, Sagai cùng tên em trai vội vàng lùi lại, trừng mắt nhìn thanh kiếm sắc bén sáng loáng của Seungcheol chĩa thẳng về phía mình.
"Nào nào, sao chưa gì đã co vòi thế?" Seungcheol khiêu khích, cùng lúc quẳng xuống dưới chân ba người Jeonghan, Jihoon và Soonyoung một con dao nhỏ, ý bảo hãy cắt đứt dây trói của mình. Jihoon thân thủ nhanh nhẹn, vội chộp ngay con dao, giải thoát cho mình và hai người còn lại. Cậu vặn cổ tay, đắc chí
"Chà, lâu rồi cũng chưa được đánh nhau, em nóng máu lắm rồi đấy."
Tên em trai Sagai nhìn thấy một màn trước mắt thì chỉ hận không thể đâm cho mỗi người bọn họ một nhát, hắn lớn lối
"Bọn nô lệ các người dám vênh váo sao, chỉ có một nhúm mà nghĩ rằng có thể đấu được với bọn ta?"
Nhưng hắn còn chưa kịp nói thêm, đã bị Sagai nạt lại "Câm đi thằng nhãi."
Hắn nhìn thấy anh trai mình bừng bừng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn sống nuốt tươi hắn thì im bặt, không dám hó hé thêm điều gì. Phía dưới đài, đám nô lệ nhốn nháo nãy giờ cũng bị lời đe dọa của Sagai nạt cho câm như hến. Dù ngạc nhiên với chuyện vừa xảy ra đến đâu, dù chứng kiến sự kỳ diệu mà Jeonghan vừa thể hiện như thế nào thì trong lòng họ vẫn khó có thể gạt bỏ đi nỗi sợ hãi đối với Sagai. Một con voi đã bị xích chân vào cột từ nhỏ thì dù sau này có lớn đến đâu, xích có lỏng lẻo thế nào thì cây cột vẫn là nỗi ám ảnh với nó, khiến nó không dám phá bỏ cây cột đi tìm tự do của chính mình. Nô lệ ở đây cũng giống như chú voi ấy, bị xích chân quá lâu nên vẫn sợ cái "cột" đó, cho dù cái "cột" đã mất đi phần nào sự đáng sợ nó vốn mang trên mình.
"Ta không biết các ngươi đã biết những gì, đã bày trò gì." Hắn gầm gừ "Nhưng đừng hòng thoát khỏi đây toàn mạng, gì thì gì, ta vẫn là hoàng tử, là người được lựa chọn, là người có quyền lực tối cao ở Sangri này."
Hắn vừa dứt lời đã thấy đám đông ở phía dưới ré lên một tiếng thất thanh. Một con rắn từ đâu bò ra cắn vào chân một người đàn ông, khiến ông ta ngã vật ra đất, gào thét. Cả đám co rúm lại trước cảnh tượng kinh hãi, chỉ có một tên thuộc hạ theo lệnh Sagai vội vàng lao tới chặt đầu con rắn. Sagai trừng mắt nhìn Seungcheol, dõng dạc
"Ngươi đã thấy gì chưa hả, tên tạp chủng. Đó sẽ là kết cục của kẻ không chịu nghe lệnh của ta. Ta không chỉ xua đuổi được rắn, ta còn được thần linh ban phép điều khiển chúng theo ý muốn nữa. Sao nào, chuyện đó người có làm được không?"
Sau câu tuyên bố của Sagai, đám nô lệ sợ hãi quỳ mọp xuống, lũ lượt cầu nguyện xin ngài đừng tức giận, xin hãy tha tội, xin đừng làm hại đến tôi, tôi còn có vợ và con thơ... Sự hỗn độn, hoảng loạn hiển hiện trên khuôn mặt những người dân ở đây khiến cả bốn người bên Seungcheol vô cùng giận dữ. Đến nước này rồi, hắn vẫn có thể tìm cách len lỏi và thao túng nỗi sợ của con người về để làm lợi thế cho bản thân, đúng là một kẻ ác độc từ trong xương tủy. Đứng giữa vòng vây của đám thuộc hạ, và, giữa sự bảo hộ của cả nô lệ nếu dám tấn công Sagai, Jihoon cũng phải toát mồ hôi, cậu không muốn giết người vô tội. Cậu huých vai Jeonghan, thì thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Hoa của sa mạc
FanficSummary: Sa mạc cuối cùng cũng đã nở hoa rồi, anh cuối cùng cũng đã tìm được em.