Nghi ngờ

3.7K 326 6
                                    


"Cậu, mau chuẩn bị nước tắm cho tôi." Seungcheol đột ngột bước vào trong phòng, ném cho Jeonghan cái áo khoác của mình, để lộ ra lớp áo trong mỏng manh vì ướt mồ hôi mà dính vào da thịt. Jeonghan đang ngồi đọc một quyển sách về các loại vải, không khỏi cáu kỉnh khi đang chú tâm làm việc mà lại bị cắt ngang.

"Từ khi nào mà tôi trở thành người hầu cho anh vậy?" Jeonghan híp mắt hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

"Cậu biết nguyên tắc đầu tiên của giao dịch là gì không?" Seungcheol cười, nói "Đó là hai bên cùng có lợi. Tôi dạy cho cậu, cậu làm việc cho tôi, tôi còn chưa thu một đồng nào của cậu là đã quá ưu ái cậu rồi đấy."

Jeonghan không cam tâm với câu trả lời đó, nhưng cũng đành xuôi xị. Cậu cầm lấy áo khoác của anh và đem ra ngoài, định bụng sẽ nhờ ai đó mang đi giặt hộ còn cậu sẽ đi chuẩn bị nước cho anh.

Ở giữa sa mạc cằn cỗi đầy sỏi đá này, nước không phải là một thứ xa xỉ để có thể sử dụng một cách tùy tiện, ai cũng vậy, kể cả những người đứng đầu như Seungcheol. May thay ngày hôm nay họ đã đào được một cái giếng ngầm mới, và như Soonyoung nói, Seungcheol đã rất vất vả rồi nên anh xứng đáng được thưởng một buổi tắm ngâm mình để cho bớt nhức mỏi. Nước tắm mát lạnh không mất nhiều thời gian để chuẩn bị xong, cộng với đó là dầu thơm và dầu xoa bóp. Jeonghan đứng ở bên ngoài rèm, cực kỳ lúng túng khi Seungcheol bảo cậu vào kỳ lưng cho anh.

"Anh...không thể tự làm được à?" Cậu hỏi, giọng lí nhí. Tiếng nước lõng bõng phía bên trong càng làm mặt cậu thêm đỏ, chỉ biết di di chân mình xuống nền đất đợi câu trả lời.

"Nếu tôi làm được tôi đã không nhờ cậu, nhưng cái lưng tôi đau quá." Seungcheol nói vọng ra, tiếng rít nho nhỏ giữa hai kẽ răng cũng đã đủ để Jeonghan biết rằng anh đang không giỡn chơi "Yên tâm, tôi không có bắt cậu làm gì quá đáng đâu." Anh chêm thêm một câu, cùng lúc Jeonghan cũng nghe được tiếng giãn cơ có chút gai người. Cậu vén rèm, thò đầu vào bên trong, nhìn người đang ngâm mình trong làn nước mát lạnh, nuốt nước bọt cái ực. Không phải cậu mê mẩn gì đâu, nhưng cái cơ thể chỉ để lộ bờ vai săn chắc kia quả thực giống như kiệt tác của một vị thần, có lẽ Jeonghan đã quá quen với những cơ thể béo đến núng nính của mấy lão già buôn người và thích chơi đồ cổ rồi nên đẹp như thế này cậu có chút không quen.

"Ngồi xuống đây." Seungcheol quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu, trỏ vào cái ghế bên cạnh bồn tắm. Thấy cậu ngượng ngùng và lúng túng, anh vẫn rất nhẹ nhàng

"Tôi chỉ nhờ cậu lần này thôi, cái vai tôi đang hành tôi kinh quá." Anh xoay xoay vai, khuôn mặt nhăn nhó khi có một cảm giác nhói lên từ xương quai xanh của mình như để chứng minh cho Jeonghan thấy anh tha thiết cần sự giúp đỡ của cậu.

Jeonghan thở dài thỏa hiệp, ngồi xuống phía sau Seungcheol, đổ một lượng dầu xoa lên tay mình rồi bắt đầu công việc. Trước khi xoa bóp cho anh, cậu cũng cảnh báo

"Tôi không biết làm mấy món này lắm đâu, đau thì nhớ bảo tôi."

Seungcheol phì cười, gật đầu, nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn sự thoải mái này. Tay của Jeonghan hơi ráp chứ không mềm mại, Seungcheol biết, đó chính là di chứng của những lần cậu bị roi của đám chủ in lằn vào tay, mấy vết thương đã lành miệng nhưng nhìn vào ai cũng thấy xót xa. Trước khi trở thành nô lệ, hẳn là Jeonghan cũng đã từng có một bàn tay rất đẹp, một bàn tay chuyên để lật sách và viết lách thì phù hợp hơn là những công việc nặng. Lúc cậu ở trong đoàn nô lệ được mang về, cậu nom cũng rách rưới và tả tơi không khác gì những người khác, nhưng khi được tắm rửa sạch sẽ rồi mọi người mới nhận ra cậu vô cùng đẹp. Cái khuôn mặt lai Á Đông này có giá bán lên đến cả triệu trên thị trường chợ đen, thế mà tên chủ cũ của cậu lại không hề để ý, âu, cũng là một điều quá may mắn cho Jeonghan.

[Cheolhan] Hoa của sa mạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ