Khắp nơi trong thành phố Sangri bỗng nhiên nổi lên một tin đồn.
Chẳng ai biết nó xuất phát từ đâu và bắt đầu lan rộng từ bao giờ, chỉ biết rằng khi nó đã lan đến được tận tai của đám quý tộc tại đó thì hẳn hơn một nửa số lượng nô lệ đều đã từng nghe tới. Tin đồn về một quyển sách sẽ thay đổi vận mệnh của nô lệ được cho là đang được cất giữ ở đâu đó bởi người đứng đầu nơi này. Tất cả nô lệ đều bán tín bán nghi trước cái thông tin này, dù niềm tin của họ đối với số phận mà thần linh đã ban cho thì hẳn ít nhất một lần trong đời họ đã mong đến chuyện có thể thay đổi được cuộc đời mình. Con người, giống như bao giống loài khác, đều là những kẻ khao khát tự do và mưu cầu được hạnh phúc. Đói khổ không phải là một đặc ân mà ai cũng mong muốn, cúi đầu trước quyền lực, chẳng qua là bởi vì sợ hãi trước những gì lớn lao hơn hiểu biết của mình mà thôi. Nên không nói cũng biết dù lo lắng xong cũng có rất nhiều kẻ nhăm nhe đi tìm thứ bảo vật đó để cuộc đời có thể bước sang một trang mới. Và trước việc sự trung thành của đám nô lệ có thể bị lung lay, hoàng tử của Sangri không khỏi phẫn nộ. Hắn đã ra lệnh cho đám thuộc hạ phải đi tìm cho ra kẻ nào dám tiết lộ bí mật của gia tộc này, và nếu thấy có kẻ nào dám hó hé truyền nhau chuyện về quyển sách, đều phải giết không tha. Sự tàn bạo, quyết tâm giết nhầm còn hơn bỏ sót này của hắn khiến tin đồn chỉ còn là những tiếng thì thầm trong màn đêm, nhưng dường như cũng đồng thời thổi bùng lên một sự phẫn uất không tên trong tâm can của những kẻ đang ngày đêm bị bóc lột ở nơi này.
Sagai mở cánh cửa gỗ dày cả tấc dẫn xuống một hầm ngục tối tăm. Bên cạnh hắn chỉ có hai tên tùy tùng thân cận, đang cầm đuốc để soi xuống khoảng không sâu hoắm phía dưới những bậc thang bằng đá. Sagai hít một hơi, bước xuống phía dưới. Chỗ hầm ngục này vốn dĩ được sử dụng làm nơi trú ẩn cho quý tộc Sangri trước các cuộc bạo loạn trên sa mạc, giờ được dùng làm nơi cất giữ những tài liệu bí mật không muốn cho bất kỳ ai biết. Ánh sáng từ hai ngọn đuốc chỉ soi được một khoảng cách nhỏ, khiến những âm thanh dù nhỏ vẫn có thể vang vọng lên một cách quỷ dị càng làm người ta sởn hết gai ốc. Dưới đây là một cái hầm kín như bưng, không có một khe hở nào, gió không thể lọt, chuột không thể qua, thế mà lại có người có thể đồn thổi về sự tồn tại của vật đang được cất giữ ở đây, thì kể cũng lạ. Sagai vốn dĩ rất tự tin với chỗ giấu cái được gọi là "quyển sách", nhưng giống như một thứ bản năng, hắn không khỏi cảm thấy bất an khi có kẻ khác ngoài một số người đứng đầu biết được về nó. Vậy nên hôm nay, dù không muốn, hắn vẫn phải đích thân xuống tận nơi này để kiểm tra xem vật kia còn hay mất, hay đã bị xê dịch đi chút nào chưa.
Lòng vòng mãi qua những bậc cầu thanh, cuối cùng thì hắn cũng xuống được chỗ cần xuống. Cái hầm tối đen như mực, xung quanh là những cái hố được thiết kế giống như là giếng cạn, bên trong toàn là xương động vật, chủ yếu là xương rắn. Không ai biết chúng đã tồn tại được bao lâu, chỉ thấy rằng tất cả tượng trưng cho một quá khứ bí ẩn mà gia tộc này đã cất giữ bấy lâu nay, dưới cái nơi như là hầm mồ này. Sagai mở nắp một cái giếng lên, không ngại ngần thò tay vào trong để bới ra thứ gì đó. Một bên hầu cận của hắn vội quay đi khi liếc nhìn thấy một cái gì đó trắng hếu lộ ra, nom như một cái đầu người còn dính tóc. Sagai lôi lên khỏi đống tạp nham một quyển sách bọc da, nhìn cũ đến mức không ai đoán được nó đã được chôn giấu dưới đây bao lâu. Hắn phủi bụi, nhăn mày khi ống tay áo của mình dính đầy những thứ bẩn thỉu không thể gọi tên bám phía trên quyển sách. Lần giở qua một hai trang như để chắc chắn lại thêm một lần nữa, hắn cáu kỉnh gấp quyển sách lại, giấu vào trong lớp áo choàng lùng bùng của mình, quay gót đi lên. Hai tên hầu cần vội vàng đi theo hắn, một tên vẫn còn bịt mũi vì cái mùi bốc lên từ mấy cái giếng, nhỏ giọng hỏi hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Hoa của sa mạc
ספרות חובביםSummary: Sa mạc cuối cùng cũng đã nở hoa rồi, anh cuối cùng cũng đã tìm được em.