Lỗ hổng

3.1K 289 6
                                    

"Tên sát thủ đó đã tự sát rồi." Seungcheol thở dài thông báo, ngồi xuống bên cạnh Jeonghan sau khi đã dọn dẹp xong tất thảy những hỗn độn xảy ra ngày hôm nay. Cái xác của Kamal đã được Soonyoung cùng một vài người khác kéo ra ngoài, khuất khỏi tầm mắt của bọn họ. Jeonghan cứ ngẩn ra nhìn theo đám người ấy mãi, cho đến khi cảm nhận được có một bàn tay ấm nóng đan vào tay mình. Cậu giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, người đang chú tâm vào bàn tay đỏ ửng và đầy những vết xước của Jeonghan, không ngừng vuốt ve chúng.

"Có đau lắm không?" Seungcheol ân cần hỏi, mắt vẫn không rời một vết xước mà máu trên miệng hình như vừa mới khô lại chưa được bao lâu.

"Xin lỗi, vì tôi đã không thể đến sớm hơn."

Seungcheol cụp mắt, mím môi, dường như có một nỗi hối hận khổng lồ đang trào lên trong ngực anh, khiến anh cảm thấy mình thật tệ. Biết là cần phải có đầy đủ chứng cứ để kết tội tên gián điệp, biết là phải lên kế hoạch với Jihoon để kịp thời ứng phó nếu có chuyện xảy ra, biết là cần kiên nhẫn không được động thủ thì mới moi được những thông tin quý giá. Ấy vậy mà đến cùng, Seungcheol vẫn cảm thấy tất thảy những điều đó không đáng chút nào nếu nó được đánh đổi bởi sự hy sinh của Jeonghan. Jeonghan dường như cũng đã đoán được những tâm tư đó qua từng cử chỉ của Seungcheol, nên cậu chỉ phì cười

"Tôi cũng đâu có sao đâu nào." Cậu huýt sáo một cái, như thể chuyện đầu cậu suýt chút nữa là lìa khỏi cổ chỉ là chuyện bình thường chẳng có gì đáng nói

"Vả lại, anh đã đến rồi mà. Anh đã cứu tôi đấy thôi."

Seungcheol ngẩng lên, nhìn sâu vào đáy mắt dịu dàng của Jeonghan, tự hỏi điều gì khiến trái tim mình đập nhanh đến vậy. Jeonghan mỉm cười, siết chặt bàn tay của Seungcheol trong tay minh, rồi không kìm được mà rơi nước mắt

"Tôi biết là anh vẫn còn sống, tôi biết là anh vẫn chưa chết." Jeonghan bắt đầu nức nở, giọng vỡ ra theo từng giọt nước mắt rơi xuống gò má nóng hổi "Nhưng mà, nhưng mà lúc nhìn thấy anh, bằng xương bằng thịt, tôi đã...tôi đã..."

Lời nói chưa dứt, đã thấy Seungcheol kéo cậu lại để ôm vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng vẫn còn run rẩy. Jeonghan cũng chẳng cần biết thêm điều gì nữa, chỉ dụi mặt vào ngực Seungcheol, sụt sịt hoài không thôi.

Seungcheol cũng không biết mình thích Jeonghan từ lúc nào. Lần đầu tiên gặp mặt, chọn cậu là người ở bên vì ấn tượng với tấm lòng nhân hậu của cậu, không hơn. Nhưng rồi dần dần, từng ngày từng ngày, từng chút từng chút một hình bóng của Jeonghan đã in đậm sâu trong tâm trí anh lúc nào không hay. Có thể là vì dáng vẻ tập trung khi lắng nghe từng lời anh giảng của Jeonghan rất đáng yêu chăng, hay vì nụ cười khi giúp đỡ một ai đó dù không quen biết của cậu còn lấp lánh hơn bất cứ thứ đá quý nào trên đời, hay là bởi mỗi khi anh mỏi mệt Jeonghan luôn ở bên cạnh và nói cho anh những điều mà cả tâm trí lẫn trái tim anh đều đang cần, để anh có động lực tiếp tục làm những điều tưởng chừng như không thể?

Chà, Seungcheol không chắc nữa, có lẽ từ khi số mệnh có ngàn vạn ngã rẽ mà lại để anh gặp Jeonghan, thì hẳn đã định sẵn rằng anh sẽ thích cậu mất rồi, thích cậu rất nhiều, nhiều đến mức không biết phải thể hiện ra sao. Vậy còn Jeonghan thì sao, cảm xúc của Jeonghan, đối với Seungcheol là gì? Điều đó, Seungcheol vừa muốn biết, lại vừa không muốn biết. Muốn biết vì khao khát được đáp lại, khao khát được hồi âm, nhưng phần nào đó trong tim anh vẫn còn nhen nhóm sợ hãi rằng mình sẽ đẩy người kia ra xa khỏi mình, một lần và mãi mãi. Giá như, có thể ở lại khoảnh khắc này mãi thì thích nhỉ, anh nghĩ thầm.

[Cheolhan] Hoa của sa mạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ