Trong hầm ngục tối om, chỉ có ánh đuốc lập lòe chiếu lên những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và gầy gò vì đói khát. Jeonghan ngồi co ro trong góc phòng giam cuối cùng, tay chân nặng trịch vì bị xích lại, chỉ cựa quậy một chút đã siết vào đau điếng. Cũng không phải không quen với việc bị giam cầm, thế nhưng mỗi lần bị đẩy vào tình huống này cảm giác sợ hãi vẫn không ngừng sôi sục khắp ngõ ngách trong cơ thể. Đến bây giờ có lẽ Jeonghan mới hiểu mình đã may mắn như thế nào khi được trao cho cơ hội bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, xa rời khỏi những ký ức nô lệ của mười mấy năm cuộc đời. Kế hoạch của cậu đã hoàn toàn đổ bể, và bây giờ trong mắt mọi người cậu là tên phản bội đã gián tiếp gây ra cái chết cho Seungcheol, cậu chẳng còn có cơ hội nào để có thể xác minh được cái chết của anh, cũng như minh oan cho chính mình được nữa. Bất giác, cậu thấy nhớ Seungcheol khủng khiếp. Cậu nhớ sự dịu dàng của anh, nhớ cái cách anh kiên nhẫn chỉ dạy cho mình từng thứ một, nhớ những đêm lạnh lẽo anh không nhịn được mà kéo cậu lên nằm cùng, lẳng lặng phủ thêm cho cậu một cái chăn, nhớ những lúc mắt cậu sáng rỡ khi nhìn thấy một vật gì đó rất đẹp ở chợ nhưng không dám hỏi mua, để rồi hôm sau thấy nó nằm trên bàn đọc sách của mình, hỏi ra thì kêu là được tặng chứ không phải thấy thích mà mua cho cậu, hay như lần lúc cậu đi tắm về bàn ăn đã bị dọn sạch, lúc vẫn còn tiu nghỉu nghe bụng kêu rột rột đã thấy anh kéo vào phòng, trên bàn là đầy đủ thức ăn nóng hổi thơm ngon, nhìn là biết vừa mới nấu... Tất cả những dịu dàng của Seungcheol chẳng biết từ bao giờ đã khảm sâu vào trong lòng Jeonghan, khiến cậu dần dần coi nói là điều nghiễm nhiên phải có. Thế nên cả tháng nay khi thấy những sự chăm sóc ấy không còn kề cạnh, cậu bỗng thấy lòng mình trống trải vô cùng. Không biết giờ này Seungcheol đang ở đâu, anh có sao không, dù anh có không tử nạn trong vụ xâm lược đó thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng anh an toàn cả. Kamal là một kẻ vô cùng xảo quyết, hắn đã có thể biến cậu trở thành gián điệp chỉ bằng một câu nói dối không chớp mắt, thì không lẽ nào hắn lại không có kế hoạch hoàn hảo để thủ tiêu Seungcheol. Biết đâu ngay kể cả việc Seungcheol không thật sự chết cũng là một phần trong kế hoạch mà hắn đã vạch ra sẵn. Nghĩ đến vậy, Jeonghan lại thấy lạnh hết cả sống lưng, chuyện đó, cũng không hẳn là không có cơ sở.
Đang trong lúc mông lung suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể thoát khỏi tình huống này, đã nghe thấy một tiếng gọi khẽ từ bên ngoài song sắt. Jeonghan ngẩng đầu, mắt chợt sáng rỡ khi nhìn thấy người trước mắt.
"Mari, chị làm gì ở đây?" cậu sốt sắng hỏi, định nhích đến gần chỗ người kia hơn mà không được, mấy cái xích vẫn cứ khư khư giữ cậu lại không buông, thít đến đỏ lằn cả cổ tay.
"Suỵt" Mari vội vàng đưa tay lên miệng, ra dấu cho cậu im lặng, rồi cô khẽ lôi từ trong cái áo khoác ngoài to đùng của mình một cái giỏ. Mùi thơm vừa sộc lên mũi, Jeonghan đã đoán được toàn là những món ngon vừa mới ra lò chưa lâu.
"Câu mau ăn đi, ăn nhanh đi trước khi chúng phát hiện ra." Mari nhét vội những món đồ trong giỏ sang qua cho Jeonghan, vừa làm vừa ngó nghiêng xung quanh vì sợ có kẻ sẽ dòm ngó. Dù sao thì bây giờ Jeonghan cũng là người bị nghi ngờ là gián điệp, dây dưa với cậu chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Hoa của sa mạc
FanficSummary: Sa mạc cuối cùng cũng đã nở hoa rồi, anh cuối cùng cũng đã tìm được em.