Nguy hiểm

2.7K 276 4
                                    


Kamal cho người gọi Jeonghan tới phòng, nơi trước kia vốn dĩ là của Seungcheol và cậu. Jeonghan cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, bởi cái việc phó thủ lĩnh lên thay thế vị trí thủ lĩnh khi người kia hy sinh chuyện không sớm thì muộn. Điều duy nhất khiến cho cậu lấn cấn là liệu Seungcheol có phải thực sự đã chết, và nụ cười kỳ quặc trên môi Kamal mang ý nghĩa như thế nào. Jeonghan không dám nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả Soonyoung, lẽ bởi đường đi nước bước của mọi người Kamal đều theo sát. Thời gian vừa rồi cậu là người tiếp xúc nhiều nhất với Seungcheol, đối với hắn ta mà nói, ít nhiều có thể sẽ gây phiền phức. Thế nên khi Soonyoung bảo rằng Kamal muốn gặp cậu, Jeonghan đã có cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn giản là vào dọn đồ rồi đi là xong. Khi Jeonghan vào trong phòng, đã thấy Kamal ở đó, lần giở mấy quyển sách của Seungcheol. Nhìn thấy cậu, hắn mỉm cười, khóe mắt cong lên một vẻ đạo mạo nhưng có chút gì đó như là dò xét

"Cậu đến rồi."

Jeonghan cố gắng đè nén xuống cảm giác lo lắng đang chộn rộn trong bụng, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, đi tới chỗ mấy quyển sách của Seungcheol, vơ chúng vào một góc, để càng xa hắn càng tốt. Cậu biết hành động của mình là không được lịch sự, nhưng cậu thực sự không muốn hắn mó tay vào bất kỳ thứ đồ đạc gì của Seungcheol cả, nhất là khi cái chết của anh có thể là do hắn nhúng tay vào. Cậu vừa dọn đồ, vừa đáp gọn lỏn

"Tôi sẽ làm xong nhanh thôi, phiền anh đợi một chút."

Kamal không tỏ thái độ gì trước vẻ lạnh nhạt của Jeonghan, hắn bỏ qua mấy quyển sách, đi tới đi lui để ngắm nhìn những thứ vốn là của Seungcheol. Tuy nhiên tất cả những thứ đồ bị hắn sờ đến đâu thì liền bị Jeonghan không khách khí đem đi cất ngay lúc đó, như thể hắn mà động vào sẽ làm chúng bị nhiễm một thứ gì đó kinh khủng lắm.

"Cậu có vẻ, biết nhiều thứ về Seungcheol hơn tôi tưởng?" hắn cầm thanh kiếm của Seungcheol lên, săm soi từng hoa văn chạm trổ trên đó, khóe môi khẽ nhếch khi Jeonghan toan dành lại nó từ hắn. Hắn nắm chặt cái cổ tay đang với ra của cậu, hỏi

"Cậu hình như, không thích sự có mặt của tôi ở đây thì phải?" Jeonghan nghe hỏi thì có hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại hắn

"Tôi thực sự không thể ghét bỏ anh được. Anh là tân thủ lĩnh của chúng tôi mà." Cậu cười với hắn, cố viện ra cho mình một lý do nghe thật hợp lý "Tôi chỉ muốn dọn đồ thật nhanh để anh còn chuyển đồ vào đây nữa. Trong đây còn có cả đồ của tôi nữa mà."

Kamal chẳng phản bác ý kiến của cậu, nhưng tay vẫn giữ chặt cổ tay người kia không buông, mặc cho Jeonghan lén tìm mọi cách để rút ra, bất ngờ đề nghị

"Tôi nghĩ cậu chỉ nên dọn đồ của Seungcheol thôi."

Jeonghan nhìn hắn, ngớ người, vội thắc mắc "Tại sao?"

Không đợi để cậu phản ứng, Kamal đã kéo Jeonghan lại sát vào người mình, lưng cậu áp vào ngực hắn, còn khuôn mặt toan quay ra liền bị tay còn lại giữ cứng không cho cựa quậy. Thanh kiếm của Seungcheol rơi cái choang xuống nền nhà, tiếng kêu của lưỡi kiếm sắc nghe rợn hết cả gai ốc. Kamal dụi mũi vào tóc của Jeonghan, hít một hơi đầy, tự hỏi cậu đã dùng loại tinh dầu gì mà cơ thể có thể thơm được đến vậy, đến cả đám đàn bà bên cạnh hắn, suốt ngày xức những thứ hương liệu đắt tiền nhất cũng không thể có được mùi hương tuyệt vời như thế này. Hắn cười thầm, đắc ý khi biết mình đã hiểu lý do tại sao Seungcheol lại đem cậu về và chăm sóc cậu như bảo vật. Jeonghan cố gắng vùng vẫy nhưng càng giãy càng bị siết chặt. Cậu ghê tởm những hành động lỗ mãng, những cái động chạm của hắn, nhưng biết nếu mình làm ầm lên thì chỉ khó khăn cho chính việc điều tra cái chết của Seungcheol mà thôi, nên chỉ đành giấu đi nguyện vọng được đấm vào mặt hắn.

[Cheolhan] Hoa của sa mạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ