Bí mật

2.8K 292 10
                                    


Sau câu nói của Seungcheol, mọi con mắt đều nhanh chóng đổ dồn về phía Kamal, người có lẽ hiện tại đang phải dùng hết sức bình sinh đè nén sự tức giận trong lòng xuống. Kế hoạch hoàn hảo đến như vậy, tại sao Seungcheol có thể biết được và chạy trốn khỏi tầm mắt của hắn cơ chứ, chỉ còn một chút nữa thôi là mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả khi Seungcheol có còn sống thật hay không, ấy thế mà.... Trước ánh mắt dò xét và tiếng xì xầm của đám người đứng chung quanh, Kamal chỉ có thể tiếp tục cười giả lả, tỏ vẻ như đang vô cùng vui mừng với việc Seungcheol còn sống.

"Ồ, Seungcheol" hắn la lớn như vừa bắt gặp một người bạn cũ đã lâu chưa thấy "Anh còn sống, anh có biết mọi người ở đây lo cho anh lắm không, được nhìn thấy anh thật tốt quá." Hắn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nét diễn không có lấy một tia ngập ngừng trong mắt làm Jeonghan điên tiết, chỉ hận không thể tự tay lột cái lớp mặt nạ của hắn xuống ngay lập tức. Trái ngược với Jeonghan, người đang phừng phừng lửa giận thì Seungcheol lại vô cùng hào hứng đáp lại

"Thật vậy sao, phó thủ lĩnh, cậu lo lắng cho tôi đến thế cơ à?"

Kamal hơi ngẩn người trước phản ứng của Seungcheol, những tưởng anh sẽ phải tức giận rồi tra hỏi hắn các thứ, thế mà anh lại làm như tất thảy mọi chuyện đều không có vấn đề gì. Điều này làm Kamal không khỏi căm thấy lo lắng và nâng cao cảnh giác của mình.

"Phải..phải.. Anh hãy mau kể cho chúng tôi mọi chuyện đi chứ, làm sao mà anh có thể thoát khỏi bọn chúng vậy, lại còn khiến chúng tôi nghĩ rằng anh đã chết mất rồi." Kamal tiếp tục, dù sao thì hắn cũng đang rất tò mò về lý do tại sao Seungcheol có thể chạy thoát khỏi cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn rồi.

Seungcheol vuốt cằm, làm bộ lục lọi điều gì đó trong trí nhớ của mình để kể ra cho mọi người câu chuyện ly kỳ của anh.

"Hừm mọi thứ cũng khá là mô hồ.." Seungcheol lẩm bẩm, rồi bất thình lình quay sang nhìn thẳng về phía Kamal, ánh mắt bén ngọt như một con sư tử vừa lừa được con thỏ vào tầm ngắm

"Tôi chẳng nhớ được đâu, sao cậu không kể lại thay tôi, nhỉ?"

Kamal giật mình nhìn anh, nụ cười vui vẻ phút trước nín bặt, chỉ còn tiếng thở rất khẽ, như không tin người đối diện vừa nói với mình bằng những từ đó, bằng giọng điệu đó. Seungcheol tiến lại gần hắn hơn, mỗi bước đi đều khiến cổ họng Kamal rung lên bần bật.

"Sao nào, tôi tưởng cậu là người biết rõ mọi chuyện nhất chứ?" Seungcheol lạnh lùng gằn từng chữ

"Kẻ phản bội, người đã lên kế hoạch ám sát tôi, người cấu kết với Shangri, tôi nói không phải chứ?"

"Gì mà thành phố Sangri, anh nói gì vậy Seungcheol, chẳng lẽ..." hắn quay sang nhìn Jeonghan, người nãy giờ vẫn im lặng xem hắn giở trò "Chẳng lẽ anh cũng tin lời con chuột đó vu khống mọi thứ nó làm cho tôi..."

Lời chưa ra được khỏi đầu môi, đã bị Seungcheol lao tới bóp chặt lấy cằm, lực đủ mạnh để khiến Kamal tưởng như hắn sắp bị nát mất hàm dưới.

"Mày gọi ai là con chuột?" Seungcheol trừng mắt, thay đổi ngay cách xưng hô khi hắn chĩa mùi dùi về phía Jeonghan "Jeonghan không phải là người để mày có thể dùng những từ ngữ như thế để miêu tả đâu."

[Cheolhan] Hoa của sa mạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ