Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu nhảy nhót trên mí mắt, Jeonghan mới tỉnh dậy. Jeonghan cũng không còn nhớ đã từ bao lâu mình mới có một giấc ngủ đủ đầy trên chăn ấm nệm êm như thế này và không bị đánh thức bởi những xô nước lạnh toát tạt vào mặt không thương tiếc. Sự ấm êm này khiến cậu có chút không quen, nhưng không làm giảm bớt đi sự thích thú, thôi còn tận hưởng được lúc nào thì nên tận hưởng nốt, ở nơi này rồi ngày mai biết ra sao. Đến khi tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, Jeonghan nhận ra có vẻ người kia đã ra ngoài từ sớm, bởi trên chăn nệm đã không còn hơi ấm. Cậu bất giác nhớ về đêm hôm qua, tự hỏi mình đã ăn phải cái gì mà có thể liều lĩnh đến mức suýt chút nữa giết thủ lĩnh của đám cướp này. Đến lúc bị người kia đánh gục hoàn toàn, cậu đã tưởng đến nửa cái mạng này chắc cũng không giữ nổi nữa, vậy mà người đó chẳng có chút gì tức giận, chỉ đạp cậu lăn lóc lóc xuống lớp đệm bên dưới, ra lệnh một câu ngủ đi rồi chẳng thèm có động tĩnh gì. Jeonghan cứ thế nằm rúm ró trong chăn, rồi ngủ thiếp đi tự bao giờ chẳng hay, có lẽ hôm qua đã là một ngày quá dài đối với cậu.
Đúng lúc cậu vẫn còn chưa biết phải làm gì thì đã có một người vén cửa bước vào, cất giọng hồ hởi
"Ồ, anh đã dậy rồi sao?" Soonyoung mang tới bên cạnh Jeonghan một thau nước sạch và một miếng vải, nhanh chóng thúc giục cậu
"Chắc anh cũng mệt lắm rồi phải không, mau rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng nhé, hôm nay chúng ta có món mới đó."
Jeonghan dường như vẫn còn rất ngỡ ngàng trước sự quan tâm ân cần này, vội vàng hỏi lại
"Cái này, là mang đến cho tôi, thật sao?"
Soonyoung nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên trước câu hỏi có phần quá dĩ nhiên của Jeonghan, đáp
"Đương nhiên là của anh rồi, sao anh lại hỏi vậy?"
Jeonghan biết mình thất thố, liền cúi mặt, nhỏ giọng
"A...xin lỗi, chỉ là, tôi không quen được chăm sóc như thế này."
"Vậy thì bây giờ anh phải quen dần đi, chúng ta đã là người một nhà rồi." Soonyoung mỉm cười, nụ cười đáng yêu đến mức Jeonghan không nghĩ gì sâu xa thêm được ở chữ "một nhà" nữa. Cậu nhìn chằm chằm xuống thau nước trong vắt trước mặt mình, tự hỏi liệu thật sự cuộc đời cậu đã bước được sang một trang mới chưa, hay đây chỉ là một giấc mơ. Mà nếu đây là một giấc mơ, có lẽ Jeonghan cũng muốn nó có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này.
Sau khi xử lý hết các hoạt động cá nhân và đánh chén một bữa ăn sáng no bụng nhất mà cậu từng có, Jeonghan được Soonyoung dẫn đi thăm thú xung quanh cái gọi là "vương quốc" của họ. Khác với những tưởng tượng của Jeonghan ngày hôm qua, nơi này thực sự là một tiểu quốc xinh xắn. Ở đây có tiếng nói cười vui vẻ của những người buôn bán, mặc dù họ đang kỳ kèo nhau vài cái bình hay cái vòng nhỏ xíu, có tiếng nô đùa của trẻ con đang háo hức chơi đuổi bắt, có cả mùi đồ ăn thơm nức,....
"Nó có vẻ khác xa với những gì anh đã nghĩ nhỉ?" Soonyoung bật cười khi nhìn biểu cảm trợn tròn ngạc nhiên vì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jeonghan bối rối nhìn cậu, thật thà đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Hoa của sa mạc
FanfictionSummary: Sa mạc cuối cùng cũng đã nở hoa rồi, anh cuối cùng cũng đã tìm được em.