Chương 2

978 96 1
                                    

3.

Cha tôi không biết kiếm được ở đâu một quyển bí tịch yêu đương hàng second-hand, tôi học theo trên đó, từng bước tìm hiểu sở thích, thói quen, ghi nhớ lịch sinh hoạt của anh ấy, sau đó vắt óc tìm cách tạo hảo cảm với đối phương.

Không hề gửi mấy tin nhắn kiểu "có ảnh chụp không?", "xem thử anh thế nào", "gọi video nhé"...

Anh ấy cũng không.

Theo cảm nhận cá nhân của tôi, Châu Kha Vũ là một người tương đối hướng nội, không thích xã giao, thích đọc sách và xem thời sự, cũng không chơi game, ít đi ra ngoài xem phim, có hơi không thú vị, tôi thậm chí còn hoài nghi anh ta là người rất lạnh lùng.

Khô khan hàn huyên suốt một tháng, chờ đến khi tôi lật được tới trang cuối cùng của quyển bí tịch yêu đương thì bất ngờ phát hiện trên đó in một dòng chữ to tổ chảng — quyển này áp dụng khi cần tìm bạn gái, nếu cần tìm bạn trai mời mua tập hai.

Tôi mãnh liệt hoài nghi ba tôi đã dùng quyển sách này khi theo đuổi mẹ tôi vào năm đó.

Nói thật, tôi không có cảm giác với Châu Kha Vũ nhiều lắm, anh ta quá nhàm chán.

Việc ra ngoài gặp mặt là do anh ta chủ động nhắc tới.

Nói chuyện được một thời gian, công ty tôi có hoạt động team building, ra nước ngoài du lịch, tôi toàn tâm toàn ý sa vào cuộc sống ăn nhậu chơi bời, căn bản không nhớ tới người kia nữa, đại khái là không hề liên lạc với nhau trong vòng một tuần.

Buổi tối thứ hai sau khi về nước, anh ấy gọi điện thoại cho tôi, vừa nhấc máy, đập vào tai là hai chữ đầy từ tính: "Xin chào."

Tuy chất giọng rất hay nhưng tôi thường xuyên bị mấy cuộc gọi quảng cáo quấy rầy nên chỉ cần vừa nghe "xin chào" là cúp luôn.

Bên kia kiên trì gọi lại

"Xin chào, là Hạo Vũ tiên sinh phải không?"

"Không có tiền, không mua bảo hiểm không tập gym không muốn mua sản phẩm nào hết, cũng không vay nợ — mà sao anh biết tên của tôi? Mua thông tin từ đâu thế?"

"....." bên kia trầm mặc một hồi

"Tôi là Châu Kha Vũ, chúng ta đã nói chuyện với nhau trên wechat."

Cơn buồn ngủ của tôi bay biến, giật mình ngồi thẳng người dậy

"A xin chào xin chào... Tôi là Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ lại yên lặng, tôi nhận ra đối phương đang do dự.

"Không sao, có việc gì thì anh cứ nói thẳng với tôi."

Anh ta hắng giọng:

"Tôi muốn hỏi một chút, có phải là ngài không hài lòng với tôi cho lắm?"

"Hả...???" Âm cuối của tôi kéo dài
"Vì sao anh lại hỏi vậy?"

Châu Kha Vũ hơi ngẩn người

"Không có không hài lòng sao?"

"Không, không có! Cũng bình thường..."

"Vậy sao mấy ngày nay không liên lạc với tôi?"

[Kepat] Sống ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ