Chương 22

728 71 2
                                    

49.

Làm người thực sự quá khó.

Chỉ vì một lần lau người mà bác sĩ Châu đã tước đoạt quyền nằm chơi điện thoại trên giường của tôi, nói là không tốt cho xương cổ và xương sống!

Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng thực hành thì rất khó, đầu năm nay làm gì có người trẻ tuổi nào không nằm trên giường chơi điện thoại chứ?

Hả?

Tôi kì kèo: "Nhưng mà em chán quá, căn bản không ngủ được."

"Vậy chúng ta thảo luận một chút về chủ đề tâm lý học đi." Bác sĩ Châu tắt bớt đèn, nằm xuống ôm bả vai tôi, "Em có biết vì sao khi có người gặp nạn, người vây xem càng nhiều thì người giúp đỡ càng ít không?"

"Không biết."

"Em nghĩ thử xem." Châu Kha Vũ gãi gãi vành tai tôi.

"Không muốn nghĩ."

"Hôm nay em có vẻ không vui lắm, là lo lắng chuyện cột sống bị cong à?"

"....."

Tôi lo anh bị bất lực!

50.

Nhưng lời này nói ra rất có tính đả thương người khác, tôi không thể nói phương diện kia của anh không được đúng không?

Nói ra đồng nghĩa với khả năng phải chia tay luôn.

Thừa dịp Châu Kha Vũ nhắm mắt buồn ngủ, tôi cầm điện thoại chui vào ổ chăn, lên mạng tìm kiếm: Làm thế nào để biết bạn trai có được hay không?

Có không ít người có băn khoăn giống tôi, cũng không ít người chia sẻ kinh nghiệm đã trải qua.

[Ngủ cùng bạn trai nhưng mỗi đêm anh ấy chỉ nằm chơi game, chơi tới gần sáng, tôi ngủ mất tiêu rồi, lúc tôi tỉnh anh ấy chỉ chơi game, căn bản không để ý tới tôi, có rất nhiều lần tôi chủ động ám chỉ nhưng anh ấy rất thờ ơ, trong thế giới của anh ấy như thể chỉ có game thôi vậy... Chúng tôi mới kết hôn được một tháng, tôi nên làm gì bây giờ?]

Phần lớn bình luận đều an ủi cô gái này, nhưng cũng có vài bình luận "vạch trần sự thật" làm trái tim tôi hoảng loạn.

[Chỉ có thể nói rằng: người đó không yêu bạn.]

[Liệu có phải là gay lừa hôn không?]

[Trong lòng có người cũ không quên được?]

Hai khả năng trước có thể loại bỏ, nhưng cái cuối cùng... tôi không thể không hoài nghi liệu có phải là cái này không.

"Tiểu Doãn, em đang làm gì thế?" Giọng Châu Kha Vũ như tiếng búa từ trên trời giáng xuống làm tôi giật mình, tay run lên.

"Không làm gì hết!" Tôi chột dạ phản bác, lắp bắp, "Không! Sao anh còn chưa ngủ?"

"Đưa di động đây, mấy giờ rồi còn chơi, em có muốn khỏe lên không hả?" Châu Kha Vũ một phen đoạt mất điện thoại của tôi.

"A a -"

Trang web đang mở vẫn chưa tắt, tôi gấp đến độ nhảy dựng lên, muốn đoạt lại: "Anh trả em!"

[Kepat] Sống ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ