Chương 35

854 68 2
                                    


Ngủ chung với Trương Gia Nguyên tức là chỉ ngủ, ngủ chung với bác sĩ Châu chính là “vận động rèn luyện sức khỏe”, tôi biết rõ hiện thực này nhưng vẫn đu theo chơi tới cùng, bò lên lưng bác sĩ Châu.

Hành lang lạnh căm, tôi vô thức ôm bác sĩ Châu chặt hơn.

Donut chưa học được cách đi vệ sinh đúng chỗ, ổ của nó được đặt tạm thời ở hành lang, lúc bác sĩ Châu cõng tôi đi ngang qua, nó khẽ meo một tiếng, mắt tròn long lanh nhìn theo, trong bóng đêm lóe lên chút ánh sáng, nhưng chỉ kêu chứ không đi theo.

Châu Kha Vũ đặt tôi lên giường, sau đó quay ra đóng cửa, khóe miệng dâng lên ý cười thiếu đứng đắn, tôi cắn chăn bông, cười còn thiếu đứng đắn hơn cả anh ấy.

Phòng ngủ phụ này bình thường không có ai dùng nên chưa đặt thảm điện, chỉ có một cái điều hòa cũ lâu năm rồi không bảo dưỡng, không biết Châu Kha Vũ làm cách nào mà trong chăn lại ấm được như vậy.

“Anh mau lại đây.” Tôi dịch vào trong, chừa chỗ cho anh ấy.

Động tác lên giường của bác sĩ Châu không giấu được sự háo hức, tay xốc chăn không ưu nhã như bình thường, cũng không quan tâm dép lê đã rời chân chưa.

Tôi chưa kịp tìm một tư thế thoải mái để nằm thì một đôi môi ấm áp dán tới, đầu lưỡi hoạt động hết công suất, trêu chọc lung tung khắp mọi ngóc ngách khoang miệng, bên tai là tiếng hít thở nặng nề.

Sự tình dần phát triển theo hướng mất khống chế, bác sĩ Châu đè lên người tôi, cởi quần áo của tôi, ván giường phát ra vài tiếng vang ái muội, giữa đêm khuya yên tĩnh nghe càng rõ ràng.

Cái giường này được dùng từ hồi tôi học tiểu học, bởi vì quá cũ nên mới để không ở trong phòng này, không có ai nằm, không ngờ tới thời khắc mấu chốt cũng vô dụng, tiếng còn to hơn cả tiếng ngáy của Trương Gia Nguyên.

Đáng ghét!

Tôi nghĩ tới cảnh ngay bên dưới tầng chính là phòng ngủ của ba mẹ tôi, chưa kể khả năng cách âm của sàn nhà cũng không tốt nên vội vàng ngăn đối phương lại.

“Đi ngủ đi ngủ, ngủ đi thì hơn, cái giường này cao tuổi quá rồi, tiếng phát ra quá lớn, nhỡ bị sập thì xấu hổ lắm!”

Bác sĩ Châu cúi người nói thầm vào tai tôi: “Anh sẽ nhẹ nhàng.”

“Loại chuyện này làm sao mà nhẹ nhàng được!”

Ý tôi là biên độ động tác bình thường của anh rất lớn, căn bản không nhẹ nhàng được, vẫn nên nghỉ ngơi sớm thôi, nhưng hình như anh ấy hiểu sai ý tôi rồi, cho rằng tôi thích mạnh.

Đương nhiên, cái này ấy mà… đúng là tôi thích thật.

“Chỗ này hạn chế thật, chúng ta đổi chỗ khác đi.” Bác sĩ Châu vòng tay ra sau lưng tôi, nâng tôi ngồi dậy.

Đổi, đổi chỗ khác?

Tôi không thể không nghĩ tới cảnh tôi và bác sĩ Châu tiêu dao khoái hoạt ở phòng khách và phòng bếp, nhưng dưới tầng bây giờ toàn người lớn, không, không ổn lắm đâu.

Tôi biết bác sĩ Châu là người không biết xấu hổ, nhưng thật không ngờ là tới mức này.

Quần áo của tôi đã bị cởi một nửa, nằm vắt vẻo ở khuỷu tay, vừa ra khỏi chăn tôi lập tức bị cái lạnh tấn công, vội vàng mặc lại quần áo, nói: “Đi đâu chứ? Đang là nửa đêm rồi…”

[Kepat] Sống ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ