33
[🍑]: Tối hôm qua anh có ngủ được không?
[🍉]: Ngủ được.
[🍑]: Ngại quá, tối nay em vẫn nên về nhà ngủ thôi.
[🍉]: Xin lỗi, anh không có ý ghét bỏ em, em tức giận à?
Có lẽ là do sốt ruột, tôi chưa gõ chữ trả lời xong thì Châu Kha Vũ đã trực tiếp gọi điện đến.
“Tiểu Doãn, em tức giận à?”
“Không…” Tôi tủi thân vân vê vạt áo, “Em như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi…”
“Không sao, anh đi ngủ sớm hơn một chút là được mà.”
“Vậy thì cũng phiền quá, nhỡ nửa đêm dậy đi WC thì chẳng phải là anh sẽ không ngủ lại được nữa?”
“Liên quan gì đâu, cái này có thể điều trị được, với lại lúc em nằm nghiêng ngủ rất yên tĩnh.” Châu Kha Vũ nói.
“Thật không?” Tôi nghi ngờ hỏi.
“Thật. Đó chỉ là một vấn đề nhỏ, nếu muốn sống chung với nhau cả đời thì phải học cách thích nghi lẫn nhau.” Châu Kha Vũ dịu dàng nói, “Em đừng để trong lòng, chuyện này là anh sai, về sau anh sẽ không bao giờ cười em nữa.”
“À, em không có ý trách anh.” Tôi không nhịn được cười, “Em cũng thấy tiếng ngáy của em quá buồn cười, anh không quay lại thì em cũng không biết lúc ngủ mình sẽ như vậy.”
“Vậy em có muốn dọn sang nhà anh sống không?”
“Vâng…” Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ hồi tưởng lại tiếng ngáy, cười như hoa nở, mất một lúc mới phản ứng lại được, “Hả?”
Châu Kha Vũ bắt đầu liệt kê ưu điểm: “Buổi tối chúng ta có thể cùng nhau đi dạo, đi xem phim, tập thể dục, mỗi ngày em có thể ăn cơm sáng và cơm tối do anh nấu.”
Tuy rằng điều kiện rất hấp dẫn nhưng mối quan hệ phát triển như vậy có bị coi là nhanh quá không? Chúng tôi mới quen nhau được có mấy tháng thôi mà?
Mỗi ngày dính lấy nhau liệu có nhanh thấy chán?
Sau khi sống chung, các khuyết điểm sẽ bị phóng đại, liệu anh ấy có ghét bỏ tôi vừa lười lại vừa ham ăn?
Thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt sẽ qua nhanh hơn?
Châu Kha Vũ: “Nhà anh cách công ty của em gần hơn, mỗi ngày em sẽ được ngủ thêm 20 phút.”
“Tạm định vậy đi. Lúc nào em nói chuyện với ba mẹ em sau.”
34.
Chuyện sống chung này phải được phụ hoàng và mẫu hậu phê chuẩn, dù sao hai người họ cũng đã nuôi dưỡng tôi nhiều năm, tôi luyến tiếc họ, bọn họ nhất định cũng sẽ luyến tiếc tôi, tôi có cảm giác mình đang ném cho bọn họ một đề khó.
Tôi thậm chí còn áy náy nghĩ: Mình thật là bất hiếu, có tình yêu vứt luôn tình thân.
Nghĩ đến việc về sau sẽ không được ăn đồ ăn của ba mẹ nấu nữa, tôi vật vã đau khổ gào thét thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kepat] Sống Thử
FanfictionCHUYỂN VER Cp: Song vũ điện đài🍉🍑 Vô tình đọc bộ này không hiểu sao lại tưởng tượng cp trong truyện là Kepat nên muốn xem có ai giống tui không:)) Tên gốc: Sống thử trước khi kết hôn Tác giả: Trần Ẩn