Chương 33

724 62 0
                                    

Trong xe có máy sưởi ấm áp, tôi ngủ không biết trời trăng gì, trong ấn tượng của tôi thì mình đã bị đánh thức hai lần, lần đầu tiên tôi đã quên mất nguyên nhân là gì, lần thứ hai là do bác sĩ Châu, anh ấy nói sáng mai muốn dậy lúc 3 giờ sáng để xem mặt trời mọc, làm tôi tức muốn điên.

Lúc ngủ dậy tỉnh táo hoàn toàn, tôi phàn nàn với bác sĩ Châu, bác sĩ Châu sủng nịch hỏi: “Vậy thì anh sẽ gọi em muộn một chút, 6 giờ được chưa?”

“Sớm quá.”

“Sau 6 giờ thì còn xem được gì nữa?”

“Xem anh.”

Bác sĩ Châu lúc nào cũng ỷ tôi không phản kháng lại được anh ấy, ra sức nhéo má tôi.

Lần gần đây nhất tôi lên đảo là vào mùa hè, tầm giữa năm mẹ tôi được nghỉ hè, trên đảo có rất nhiều công trình đang xây dựng, chăng bạt chăng lưới quây kín từng khu, không nhìn thấy được bên trong, nhưng nếu đứng từ trên cao thì có thể nhìn thấy từng chấm màu cam nhỏ, màu của nón bảo hộ.

Bác sĩ Châu dừng lại trước một cột đèn đỏ, ngọ nguậy nhòm ngó xung quanh, giống hệt một con vật đang tò mò môi trường mới.

“Chỗ này không giống tưởng tượng của anh lắm, chẳng khác gì thành phố bình thường cả, còn có cả siêu thị, thế mà lại vừa có chợ vừa có siêu thị.”

“Vô nghĩa. Làm gì có chỗ nào không có siêu thị, không có thì chúng ta ăn gì uống gì lấy gì chùi mông?”

“Ăn trái cây, uống sương sớm.”

“……”

Ánh mắt bác sĩ Châu không giấu được sự hưng phấn: “Anh tưởng tượng hòn đảo này rất nhỏ, mọi người sống trong một ngôi nhà cũ từ vài chục năm trước, mặt tường loang lổ, đường đi vừa nhỏ vừa hẹp, phải đi xa hoặc là đạp xe đạp mới tới được chợ để mua đồ ăn, xung quanh toàn là đá và cây xanh, em đi đảo Cổ Lãng chưa, chỗ đó so với tưởng tượng của anh không khác nhau lắm, còn chỗ này thì lại không khác gì ở quê của anh cả.”

“Vậy tốt mà, coi như anh đang về quê.”

Bác sĩ Châu chỉ vào một tòa nhà cao cao gần đó, hỏi: “Cái chung cư kia sao cao thế? Vật liệu xây dựng lấy ở đâu ra? Đào được trên đảo luôn à?”

“Dùng tàu chở ra, ai rảnh mà đào? Anh đào à? Đào thủng mất đảo thì phải làm sao?”

“Thì nó sẽ được đặt tên là đảo Donut.”

“Tổng cục Du lịch cảm ơn anh nhiều lắm đấy.”

Tầm mắt Châu Kha Vũ trước sau chỉ tập trung vào cảnh sắc bên ngoài, vẻ mặt hoài nghi, hình như không tin lắm vào những lời tôi nói.

“Em nói xem có nhiều khu chung cư như vậy, còn có cả siêu thị, vật liệu thì phải vận chuyển từ đất liền ra, một lượt đi qua đi lại một hơn 4 tiếng, chính phủ chịu trách nhiệm hay tư nhân? Chi phí này không nhỏ đâu.”

Không hổ là con trai nhà giàu, tư duy khác biệt, tôi bị sự lo lắng của bác sĩ Châu làm cho cảm động.

“Tàu chở hàng và tàu chở khách như chúng ta vừa đi không giống nhau, chưa kể, nếu xây dựng ở trong thành phố thì cũng phải chở vật liệu từ nơi khác đến mà? Chỉ là đổi từ vận chuyển đường bộ sang đường thủy, hơi phiền phức hơn một chút, những mặt khác đều không khác gì, còn được hỗ trợ chi phí.”

[Kepat] Sống ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ