Chương 26

886 72 2
                                    

58.

Tôi tự nhận bản thân từng trải qua mưa gió, đã duyệt qua không ít phim tình cảm nhưng nghe lời thoại này vẫn bị mềm cả chân.

Cái này ai mà chịu được!?

Ai chịu được!?

Ngăn đựng đồ bí mật của Châu Kha Vũ cứ như túi thần kỳ của Doraemon, chẳng qua của người ta toàn đồ đứng đắn, của Châu Kha Vũ toàn đồ không đứng đắn.

Có một hộp chuyển phát nhanh vẫn chưa bóc, Châu Kha Vũ lấy cái kẹp sách kim loại trong quyển sách ở đầu giường làm dao, rạch một đường lên băng keo, mở hộp ra.

“Cái này là gì vậy?”

Mới đầu tôi không nhận ra, còn tưởng là một cái micro, đến khi mở tờ hướng dẫn sử dụng mới biết nó là đồ làm sạch “cửa” sau.

Còn chuẩn bị rất chu toàn!

Tôi nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, lắc đầu.

Đã từng nghe nói qua nhưng chưa được dùng qua, trong truyện đam mỹ H văn lại hay bỏ qua phần này, vì có vẻ không tao nhã cho lắm khi nhắc đến.

Một tay Châu Kha Vũ xách hộp, một tay ôm bả vai tôi, đi hướng về phía nhà vệ sinh, “Anh dạy em.”

“Này…” Tưởng tượng cảnh phải cởi sạch trước mặt người khác, đầu óc tôi hơi nóng lên, căng thẳng nói: “Không không không cần đâu, anh nói qua cách dùng cho em là được rồi.”

“Chúng ta cùng nghiên cứu.”

Thật không dám giấu, thân là bạn trai sống chung với anh ấy, chung chăn chung gối một thời gian rồi nhưng hai người chúng tôi vẫn không phát triển được tới bước kia, cùng lắm là chỉ sợ ngực sờ lưng, phần từ thắt lưng đổ xuống không thăm dò đến.

Mối quan hệ cực kỳ thuần khiết, đùng một cái nhảy tới bước thẳng thắn trần trụi trước mặt nhau, tôi không thể không xấu hổ.

Châu Kha Vũ đọc tờ hướng dẫn sử dụng, bộ dạng nghiêm túc giống hệt ngày thường ngồi viết tiểu thuyết, không nói không cười.

Không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười.

Ba phút sau, anh ấy gấp tờ hướng dẫn sử dụng lại, nói với tôi: “Tiểu Doãn, cởi quần ra.”

!!!???

“Anh đừng có dùng cái khẩu khí này nói chuyện với em! Có cảm giác như đang chuẩn bị tiêm cho trẻ ấy!”

Châu Kha Vũ mỉm cười: “Ngoan, cởi quần ra.”

“Càng giống dỗ trẻ trước khi tiêm phòng hơn!”

Châu Kha Vũ: “Vậy em muốn anh nói thế nào?”

Tôi nắm vai anh ấy xoay 180 độ, đẩy mạnh một cái, “Em muốn anh ra ngoài, em tự xem!”

Rầm —

Cửa phòng vệ sinh bị khóa lại.

Tôi ngồi trên bồn cầu nghe tiếng bước chân nôn nóng ở ngoài cửa, tưởng tượng bộ dạng đi qua đi lại của Châu Kha Vũ, giống hệt một người cha già đang đứng ngoài phòng sinh chờ vợ mình sinh con vậy.

[Kepat] Sống ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ