Chương 12

702 78 6
                                    

20.

Để không làm anh ấy ghét bỏ thêm nữa, tôi nhanh chóng di chuyển trận địa, dẫn anh ấy đi tới trường tiểu học và trung học ngày trước của tôi, bà chủ của cửa hàng bán đậu hủ thúi đến bây giờ vẫn nhận ra tôi.

Châu Kha Vũ tiện thể phổ cập cho tôi một chút kiến thức về tác hại của đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhưng tôi cho vào tai này cho ra tai kia, coi như không nghe thấy gì.

Đừng ai mong dập được tình yêu của tôi dành cho đậu hủ thúi! Kể cả soái ca!

Cửa hàng văn phòng phẩm bày bán rất nhiều món đồ chơi, giá của yoyo đã lên tới hàng trăm tệ một cái.

"Vãi chưởng! Hồi em còn nhỏ 10 tệ đã mua được một cái yoyo có đèn phát sáng rồi!" Tôi nhỏ giọng bất bình.

"Hồi anh còn nhỏ không có món đồ chơi này."

Bà chủ chào hỏi: "Hai người mua cho bạn nhỏ trong nhà à? Cái loại màu bạc này là loại cao cấp nhất, bây giờ khá nhiều trẻ nhỏ thích loại này."

Châu Kha Vũ quay sang dịu dàng hỏi tôi: "Anh bạn nhỏ, thích loại nào nhất?"

"Em thích anh nhất!"

Đừng tưởng tôi không biết thả thính nhá!

Bác sĩ Châu bật cười thành tiếng.

Bà chủ kinh ngạc nhìn bọn tôi, tôi vội vàng túm tay anh ấy chạy đi mua đậu hủ thúi.

"Ăn cái này không tốt..." Châu Kha Vũ lải nhải bên cạnh, "Em ăn cơm chiều chưa no à?"

"Ăn cái này chẳng đáng bao nhiêu cả."

Bà chủ vớt đậu ra bỏ vào hộp, rưới nước dùng và nước chấm, một mùi hương thơm nức tỏa ra.

Tôi bưng cái hộp nhỏ, hỏi: "Anh ăn đậu hủ thúi bao giờ chưa?"

"Hồi còn nhỏ có ăn mấy lần, mùi vị cơ bản đều giống nhau."

"Vậy nhất định là anh chỉ ăn mấy loại không chính tông rồi, bà chủ quán này là người TS, làm siêu ngon." Tôi xiên một miếng đậu dính đầy nước sốt đưa qua, "Anh ăn thử xem, em đảm bảo anh sẽ thích ngay lập tức!"

Vẻ mặt của bác sĩ Châu ngập tràn sự kháng cự.

Tôi chỉ có thể dùng chiêu dỗ cháu gái nhà mình ra, "Anh ăn một miếng em sẽ thưởng cho anh một thứ gì đó."

Vạn lần không ngờ bác sĩ Châu đồng ý ăn luôn, há miệng ngậm lấy miếng đậu trong tay tôi.

"Hương vị thế nào?"

Bác sĩ Châu bị mùi đậu hủ thúi làm cho nhăn mặt, vất vả nuốt xuống, nói: "Không tồi, ngon hơn so với trong trí nhớ của anh."

"Ăn thêm miếng nữa không?"

Bác sĩ Châu nghiêng đầu, "Phần thưởng đâu?"

"Em vẫn chưa nghĩ xong, anh muốn thứ gì?"

"Tạm thời cho nợ đi."

21.

Lúc này đang là giờ cao điểm của hoạt động dạo bộ buổi tối, dòng người qua lại đông đúc, mùi thơm từ các tiệm bánh xung quanh tỏa hương ngào ngạt.

[Kepat] Sống ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ