Chương 25

766 68 3
                                    

Không hổ là bác sĩ Châu, đến cả mấy cái tài nguyên phim ảnh này cũng kiếm được hàng chất lượng tốt nhất.

Chất lượng hình ảnh HD 1080p, phim Âu Mỹ, dáng người diễn viên không tồi, đường nét cơ bắp rõ ràng, mấu chốt là giá trị nhan sắc của công và thụ đều cực cao, loại phim ở trên những trang web đen thật sự không có cửa so được.

Theo giải thích của Châu Kha Vũ, cốt truyện là tiểu thụ ra ngoài uống rượu với đàn ông bị bạn trai bắt được, ghen tuông, bị trừng phạt.

Tiếng hai khoang miệng cọ xát nghe có hơi xấu hổ.

Tuy tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng cổ họng vẫn theo phản xạ hơi nghẹn lại, nhìn vẻ mặt của tiểu công trông rất thoải mái, là sự thoải mái phát ra từ tận nội tâm.

Tôi không chắc Châu Kha Vũ có thích hay không.

Xem được một nửa, tôi liếc mắt quan sát phản ứng của anh ấy…

Bộ dạng không khác gì lúc xem phim phóng sự, thân dưới không hề có phản ứng, thậm chí còn vừa xem vừa nhàn nhã bóc hạt hồ đào trên bàn.

Bình tĩnh không khác gì mấy cụ ông xem phim “xiếc”!

Anh không thấy mình đang làm cho tiểu thụ ra sức rên rỉ kia thất vọng à?!

Châu Kha Vũ cũng nhìn tôi, hơi mỉm cười.

Đây là muốn ám chỉ cái gì?

Rốt cuộc là anh ta có thích hay không?!

Châu Kha Vũ giơ mấy hạt hồ đào trong tay ra: “Muốn không?”

“… Muốn.”

Châu Kha Vũ rót thêm cho tôi nửa cốc nước ấm.

Tôi cầm cốc lên, nghĩ đến những chuyện không thể miêu tả có khả năng lát nữa sẽ xảy ra, quyết định chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

Không thể canh lúc mấu chốt mà buồn đi WC được!

Mất hứng lắm.

“Sao không uống? Nóng quá à?” Châu Kha Vũ chạm tay vào cốc, “Uống nhiều nước lên chút, da và môi em khô khốc rồi.”

Tôi đành phải cầm cốc nước lên, nói sang chuyện khác: “Vừa rồi tiểu công nói câu gì đó?”

Châu Kha Vũ dùng một ánh mắt ý vị sâu xa nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên: “Em có chắc chắn muốn biết không?”

Tôi hoài nghi: “Đen tối lắm hả? Anh ngại phiên dịch à?”

“Có hơi hơi.” Châu Kha Vũ nhặt một hạt hồ đào lên nhai, “Lát nữa trước khi đi ngủ anh nói cho em biết.”

Nói lúc nào không nói, sao lại nói trước khi đi ngủ?

Ám chỉ!

Chắc chắn là ám chỉ!

Hơn 9 giờ, ánh đèn ở các ô cửa sổ tắt dần, toàn thành phố bước vào thời gian nghỉ ngơi, Patrick cũng chui vào ổ của nó.

Hả? Sao nó cũng ngáy to thế?

Rung cả trời!

Châu Kha Vũ giải thích: “Tính cách và thói quen của chó có xu hướng giống với chủ nhân của nó, em không biết à?”

[Kepat] Sống ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ