Chương 6

870 94 2
                                    

9.

Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu.

Hai bên tai tôi nóng lên.

Có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của làm quen kết bạn và yêu đương.

Biết đối phương ôm theo thái độ kết giao, thậm chí là sống chung suốt quãng đời còn lại tới gặp mặt, quan hệ của chúng tôi bỗng trực tiếp nhảy từ người xa lạ thành người yêu, quá trình phát triển ở giữa rất ngắn.

Nhưng mà thế này cũng ngắn quá rồi đó!

Nói thẳng ra thì đều là người trưởng thành cả rồi, không cần thiết phải đi lòng vòng nữa. Chỗ tốt của việc chơi thẳng luôn chính là bớt cảm xúc ái muội và rối rắm lo được lo mất.

Châu Kha Vũ cũng nhận ra bầu không khí bị chùng xuống, chủ động tìm đề tài khác: "Công việc thường ngày của cậu là gì?"

"Thiết kế đồ họa. Ví dụ như thiết kế logo, trang web bán hàng online cho khách hàng, hoặc là bao bì thực phẩm linh tinh."

"Bây giờ cửa hàng thật rất khó kinh doanh đúng không?"

"Ừ, đúng vậy. Sếp của chúng tôi cũng đã đóng cửa hai cửa hàng trong số ba cửa hàng đã mở, bây giờ mọi người chủ yếu kinh doanh online, bán hàng trên mạng ổn định hơn."

Châu Kha Vũ: "Tôi nghe nói làm thiết kế rất bận, thường xuyên thức khuya tăng ca, công ty của cậu thì sao?"

"Cũng bình thường. Sếp chúng tôi là người trẻ tuổi, quản lý công ty rất có tình người, mỗi tuần được nghỉ hai ngày, nhưng mà vẫn phải đảm bảo có ba người trực, nghỉ phép luân phiên chia nhau."

Châu Kha Vũ gật đầu: "Vậy thì khá tốt, ít nhất vẫn có hai ngày nghỉ ngơi."

Tôi hơi bất ngờ: "Bác sĩ các anh không được nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần sao? Cuối tuần nhiều bệnh viện giảm tải công việc lắm mà."

Châu Kha Vũ: "Cũng vẫn phải trực. Chưa kể cần phải duy trì đăng bài trên trang web của bệnh viện, cuối tuần phải ở nhà viết bài, hoặc là có tọa đàm cũng phải đi dự nên không nghỉ ngơi được mấy. Thực ra hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng này tôi được nghỉ."

Sắp cuối tháng đến nơi rồi, tôi bỗng nhiên có chút thương cảm.

Đương nhiên, ngoại trừ thương cảm còn có sùng bái.

"Tôi sẽ theo dõi tài khoản bệnh viện của anh, anh đăng bài dùng bút danh hay tên thật?"

"Tên tôi là Kha Vũ."

Tôi vừa gõ chữ vừa nói: "Tên anh rất hay, không như tôi."

"Cậu sinh đầu tháng bảy à?"

"Cũng khá hay, còn rất dễ nhớ." Châu Kha Vũ nói.

Qua một hồi nịnh nọt công việc của nhau xong, tôi xấu hổ xin bác sĩ kết bạn lại với tôi — vì lúc nãy tôi lỡ tay xóa bạn mất rồi.

Châu Kha Vũ nhướng mày: "Cậu xóa bạn tôi rồi cơ à?"

Tôi muối mặt giải thích: "Rất xin lỗi anh! Tôi thật sự nghĩ anh là cái người đầu trọc kia!"

[Kepat] Sống ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ