Bữa tối do ông ngoại tôi phụ trách, món ăn hơi mặn một chút, bác sĩ Châu không chống cự lại được sự nhiệt tình của người nhà tôi, người lớn gắp cho anh ấy bao nhiêu anh ấy ăn hết bấy nhiêu, còn phải uống kèm cả rượu vang đỏ và Sprite.
Tửu lượng của bác sĩ Châu không cao lắm, uống mấy hớp vào là mặt mũi bắt đầu đỏ lên, màu da anh ấy lại thiên về trắng, lúc đỏ lên nhìn càng rõ ràng.
Bác sĩ Châu cũng biết tự lượng sức mình, ngày thường không bao giờ uống quá lố, hôm nay đoán chừng vừa cao hứng lại vừa được người lớn mời nên không từ chối được, càng uống càng hăng, cuối cùng hốc mắt và hai má đỏ hồng như đánh phấn.
Điều buồn cười nhất chính là anh ấy càng uống nhiều càng nói nhiều, nói từ bệnh đường hô hấp đến xương khớp, nói toàn những chủ đề tôi nghe là thấy nản nhưng người già lại rất thích.
Bác sĩ Châu rót thêm một cốc rượu vang, nói: “Với lại mọi người không được nhịn tiểu, đây là điều quan trọng, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, nhịn tiểu rất có hại, cực kỳ có hại, không tốt cho cơ thể…”
Tôi lắc đầu thở dài, quay sang thấy Trương Gia Nguyên cũng đang nhịn cười.
Ông ngoại có vẻ rất hứng thú với đề tài này, tò mò hỏi: “Có hại thế nào?”
Bác sĩ Châu vẽ một cái hình gì đó lên bàn, giải thích: “Ông xem, vị trí này là bàng quang, chỗ này là ống dẫn nước tiểu, đây là thân bàng quang còn đây là đáy bàng quang, sau khi thận lọc xong, nước tiểu sẽ chảy về vị trí bàng quang, đến khi tích cóp được một lượng nhất định thì bàng quang sẽ gửi tín hiệu về trung khu thần kinh ở vỏ não. Nếu nhịn tiểu trong thời gian dài thì áp lực lên thành bàng quang càng lớn, bị kéo dãn nên càng ngày càng mỏng, tuổi càng cao sẽ nảy sinh các vấn đề như đi tiểu không tự chủ, kéo theo nhiều bệnh khác như viêm tuyến tiền liệt v.v…”
Mẹ tôi: “Úi, quá đáng sợ rồi, Tiểu Doãn, con cũng đừng có nhịn tiểu đó, mùa đông con ham ngủ nướng lắm!”
“Mẹ yên tâm.” Bác sĩ Châu dõng dạc nói, “Con sẽ giám sát em ấy thật cẩn thận.”
“Anh quản trời quản đất còn muốn quản cả việc em đi vệ sinh nữa à?”
“Đương nhiên.” Bác sĩ Châu giơ cao cốc rượu lên, “Vì sức khỏe của thận, chúng ta cạn ly!”
“……”
Ai cứu tôi với.
Trạng thái sau khi say của bác sĩ Châu vẫn khá ổn, ngoại trừ nói nhiều ra thì không có tật xấu nào khác, thậm chí còn có điểm đáng yêu.
Mẹ tôi ngại anh ấy ở trong phòng bếp vướng bận, đuổi anh ấy ra ngoài, anh ấy ngoan ngoãn ngồi ở sô pha phòng khách xem TV, lưng hơi cong, hai tay đặt lên đầu gối, giống hệt một anh bạn nhỏ trong nhà trẻ.
“Ăn no chưa?” Tôi hỏi.
Bác sĩ Châu gật đầu: “No rồi.”
“Anh có muốn đi dạo xung quanh không? Người có nóng không?”
Bác sĩ Châu gật lấy gật để: “Nóng lắm.”
Hốc mắt của anh ấy phiếm hồng, dù có bày ra vẻ mặt gì đi nữa nhìn cũng vẫn đáng thương vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kepat] Sống Thử
FanfictionCHUYỂN VER Cp: Song vũ điện đài🍉🍑 Vô tình đọc bộ này không hiểu sao lại tưởng tượng cp trong truyện là Kepat nên muốn xem có ai giống tui không:)) Tên gốc: Sống thử trước khi kết hôn Tác giả: Trần Ẩn