Chương 8

774 89 8
                                    

13.

Trên đường trở về nhà, trong đầu tôi quanh quẩn giọng nói dịu dàng trầm thấp của bác sĩ Châu.

Không phải cái gì khác, mà tất cả đều là…

Hoa lựu có công dụng trị chảy máu cam, viêm tai giữa, cầm máu vết thương hở…

Dùng một lượng hoa lựu vừa phải vò nát, nhét vào lỗ mũi, cầm được máu rất nhanh.

Người bệnh táo bón không được ăn lựu…v.v…

Về đến nhà đã hơn 11 giờ, mẹ tôi nghe thấy động tĩnh, mở cửa thò nửa cái đầu ra hỏi: “Về rồi à?”

Tôi ôm tim, bật đèn lên: “Mẹ làm con sợ suýt chết rồi đây này!”

“Bác sĩ thế nào?”

“Khá tốt, anh tuấn tiêu sái khí độ bất phàm, à đúng rồi, anh ấy tặng con một túi lựu, con để trên bàn, nhưng mà ba con bị táo bón, mẹ đừng để ba ăn.”

“Táo bón và lựu thì có liên quan gì?”

Tôi thuật lại toàn bộ những lời bác sĩ nói cho mẹ nghe.

“Được lắm!” Mẹ vỗ vai tôi, hai mắt tỏa sáng, “Vậy có nghĩa là chuyện thành rồi đúng không?”

Nói đến cái này, tôi lại nhớ tới hai chữ “về sau” của bác sĩ.

Tôi ngại ngùng cười: “Chắc vậy ạ.”

“Tốt rồi tốt rồi, hôm nào rảnh dẫn nó qua nhà chơi, chúng ta làm quen với nhau một chút.” Mẹ dặn.

Tôi giật mình: “Nhanh quá rồi đó! Bọn con mới ăn có một bữa cơm thôi mà!”

Mẹ hoài nghi hỏi: “Ăn có một bữa mà tới tận giờ này?”

“Còn đi xem phim, anh ấy không đi xe, con đưa anh ấy về.”

Động tĩnh của tôi và mẹ đã đánh thức ba, ba tôi cũng ngó ra xem náo nhiệt: “Xem phim gì thế?”

Từ khi nào mà ba quan tâm chuyện cá nhân của con vậy

Mẹ tôi trợn mắt: “Đây là trọng điểm à?! Nó không giữ con ở lại nhà nó à?”

Tôi rất muốn gào thét.

“Bác sĩ Châu là chính nhân quân tử mẹ ơi! Làm gì có chuyện mới gặp mặt lần đầu tiên đã giữ nhau ở lại qua đêm!”

Ba phụ họa: “Đúng vậy.”

Mẹ tôi lại hỏi thăm thêm về bác sĩ, chủ yếu là về điều kiện gia đình, lương lậu các thứ, còn tôi phát hiện ngoại trừ biết nhà anh ấy trông như thế nào, bố mẹ anh ấy mở một siêu thị thì hoàn toàn không biết điều gì khác.

Tôi biết ý nghĩa của “xem mắt” chính là tìm hiểu trước gia cảnh của đối phương, về bằng cấp và tiền lương, cân nhắc hai bên gia đình có môn đăng hộ đối hay không rồi mới bắt đầu yêu đương.

Nhưng tôi rất không thích quá trình này, cho dù là đi xem mắt thì chẳng phải nên chú trọng tác phong, phẩm hạnh, nhân cách của đối phương hơn sao?

Nói chuyện yêu đương là người nói, không phải điều kiện gia đình nói, quan tâm cha mẹ người ta có bao nhiêu tiền làm gì?

[Kepat] Sống ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ