Chúng tôi đi dạo tới khu vực cuối cùng mới nhìn thấy cá. Chỗ này có cấu trúc giống một công viên hải dương nhỏ, có khá nhiều sinh vật biển đằng sau mái vòm bằng kính, chúng bơi thành đàn hoặc bơi một mình, bơi qua bơi lại.
Dưới chân cũng dẫm lên nền gạch màu nước biển, bỗng có một cái đầu cá mập xông từ dưới biển sâu lên làm tôi giật mình, sợ hãi hét thành tiếng rồi đu lên người bác sĩ Châu. Bác sĩ Châu cũng bị dọa, theo phản xạ lui hai bước, mãi đến khi con cá mập biến mất tôi mới nhận ra đây là hình chiếu dạng 3D.
Đệch!
Mất mặt vl!
Một vài người xung quanh bật cười, họ còn trêu bác sĩ Châu: “Mau mau mau, chạy mau chạy mau!”
Bác sĩ Châu ôm tôi, cười còn nhiệt tình hơn mấy bác trai bác gái kia.
Tôi nghe một bác gái ở bên cạnh nói, nơi này ban đầu chỉ có bốn khu, chỗ chúng tôi đang đứng là nơi mới mở năm ngoái, bên quản lý muốn nâng cấp lên nữa, sang năm có khi giá vé sẽ tăng, bây giờ đi chơi là được hời nhất.
Tôi không biết bác sĩ Châu làm thế nào mà tìm được nơi này, nhưng ở đây thật sự rất thú vị.
Ngoại trừ vé vào cửa bắt buộc phải mua thì ở đây chính là một khu chợ tự do. Gọi là khu chợ tự do vì bán đủ loại đặc sản địa phương, dọc hai bên đường đi là cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán thú bán chim, hoa và cây cảnh, chỉ cần không phải là sinh vật quý hiếm cần bảo tồn thì gần như thứ gì cũng có.
Bác sĩ Châu rất thích cây và hoa, đi dạo ở cửa hàng hoa một hồi lâu, ghi chép lại hết tất cả những điều cần lưu ý khi trồng và chăm hoa mà ông chủ nói vào điện thoại. So với những loại đã trồng lên cây con hay chiết cành thì anh ấy thích hạt giống hơn, nói là thích nhìn chúng nó sinh trưởng, vươn về phía mặt trời, có cảm giác dưỡng thành thỏa mãn.
Mua xong hạt giống tới mua chậu để trồng, bác sĩ Châu đi qua cửa hàng cách vách, trên kệ bày rất nhiều các thành phẩm từ gốm sứ, kiểu dáng và màu sắc hoa cả mắt, bác sĩ Châu lại chỉ chọn những chậu màu trắng trơn đặt ở trong góc.
Bà chủ nói: “Mấy cái chậu này là rẻ nhất, mấy chậu bên kia đẹp hơn kìa.”
Châu Kha Vũ hất cằm về phía tôi: “Bạn nhỏ nhà tôi thích vẽ lên chậu hoa, tôi mua cái này là được rồi.”
Bà chủ kinh ngạc nhìn tôi: “Đây là con trai cậu à?”
Bác sĩ Châu bật cười: “Thế nào? Nhìn không giống à? Tiểu Doãn, gọi ba đi.”
Tôi rất phối hợp, ôm lấy cánh tay anh ấy gọi: “Baba ~”
Ánh mắt bà chủ chuyển từ kinh ngạc sang đồng cảm, rồi lại chuyển hướng sang hóng chuyện: “Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi? Cậu nhận nuôi hả?”
“Đúng vậy, hơn hai mươi rồi nhưng chỉ số thông minh dừng lại ở năm bảy tuổi.” Bác sĩ Châu gian nan nén cười, chỉ có thể tranh thủ lúc bà chủ quét mã thanh toán cười một chút, rồi phải tìm cách kiểm soát lại khóe miệng đang có xu hướng cong lên.
Tôi nhập vai như một diễn viên thực thụ, chỉ vào bể cá to to ở phía đối diện hô lên: “A baba a baba a baba…”
Bác sĩ Châu cắn môi nhịn cười, bà chủ nhìn tôi bằng một ánh mắt thương cảm, ở trong đầu bà chắc đang triển khai một kịch bản “Nam thanh niên độc thân lớn tuổi không đủ sức chuẩn bị tiền cưới, chia tay đường ai nấy đi với cô bạn gái đã yêu nhiều năm, cuối cùng nhặt về một đứa nhỏ thiểu năng trí tuệ bầu bạn bên nhau suốt quãng đời còn lại”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kepat] Sống Thử
Fiksi PenggemarCHUYỂN VER Cp: Song vũ điện đài🍉🍑 Vô tình đọc bộ này không hiểu sao lại tưởng tượng cp trong truyện là Kepat nên muốn xem có ai giống tui không:)) Tên gốc: Sống thử trước khi kết hôn Tác giả: Trần Ẩn