Chương 7

1.1K 167 7
                                    

Sau khi nhất kỳ sinh tốt nghiệp, sinh nhật của Tưởng Vân vội vàng trôi qua. Nếu không có các vị tiền bối ồn ào kia thì sinh nhật cũng chẳng có gì thú vị. Sau khi cảm ơn những lời chúc thì chẳng còn gì xảy ra nữa.

Vì vậy, khi Vương Hiểu Giai bước chân vào trung tâm, nhìn thấy một vị tiền bối đã lâu không gặp mở cửa cho liền kinh ngạc không tin, đồng thời cảm thấy có gì đó không đúng.

" Vân tỷ! Thiên Thảo nói năm nay sinh nhật cậu không có gì thú vị phải không? Cậu nói dối bọn mình cậu đã mời cả bọn Lưu Tăng Diễm đi ăn tối!" Khi Mạc Hàn nhìn thấy cô liền chạy ra đứng cạnh, tay khoác lấy tay cô. " Ngồi đi! Hôm nay cậu là chủ mạc. Bọn mình tổ chức sinh nhật cho cậu."

Tưởng Vân nhất thời không biết nên nói gì, cô vô thức nhìn Vương Hiểu Giai. Nàng đang đứng cạnh bên cạnh Từ Thần Thần đang ca hát, nàng cúi người thấp giọng nói chuyện làm nổi bật mái tóc óng ánh. Tưởng Vân thấy nàng vui vẻ cũng nheo mắt, âm thầm đánh giá nàng thật ngoan.

" Đừng nhìn Thiên Thảo, đứa nhỏ kia không sao đâu." Mạc Hàn ngỡ Vương Hiểu Giai đã nói với mình những lời không nên nói nên vội vàng thanh minh. Một phần cũng vì ánh nhìn của cô hướng về nàng.

" Mình còn chưa nói gì." Tưởng Vân trấn an Mạc Hàn, lại cười cười nhìn Vương Hiểu Giai.

" Cho dù hôm nay không phải sinh nhật thì mình cũng là người lớn tuổi nhất còn sót lại." Tưởng Vân xúc động về lần tụ họp hiếm hoi này.

Tất cả đều là người trưởng thành cả rồi. Nhìn lại quãng đường đã từng cùng nhau đi qua, cổ Tưởng Vân có chút nghẹn lại. Cô chứng kiến cảnh từng người rời đi, chỉ còn lại mình cô đứng đó giương mắt đau lòng mà vẫy tay tạm biệt.

Nhìn qua thì có vẻ khá nhiều người nhưng thật lòng vẫn còn thiếu nhiều gương mặt quen thuộc.

Đều là người trưởng thành cả rồi, hoàn cảnh không cho phép họ đến.

" Tưởng Vân ca ca!" Lý Vũ Kỳ không biết từ đâu đến bắt lấy micro từ tay Vương Hiểu Giai. " Nhanh lên, Tưởng Vân ca ca, hát một tí đi."

Chuyện gì đang xảy ra?

Tưởng Vân cười cười cầm lấy micro.

Tiền Bội Đình cổ vũ Tưởng Vân. Cô đành cam chịu đứng yên, nhờ Từ Thần Thần chọn cho mình một bài hát.

Lý Vũ Kỳ kéo Vương Hiểu Giai ngồi xuống cạnh Mạc Hàn, hai vị tiền bối nhìn nàng cười híp mắt khiến nàng rùng mình một cái.

" Tiền... tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Hiểu Giai co rụt người lại, cả người bất giác run lên.

" Vương Hiểu Giai, cậu dùng bùa ngải gì sao?" Lý Vũ Kỳ xoa xoa mặt Vương Hiểu Giai thở dài bắt đầu than thở.

" Cậu mua bùa ngải ở đâu? Có thể share link cho mình không?"

" Ý của cậu là...?" Vương Hiểu Giai nghiêng nghiêng đầu. " Không tiền bối, có lẽ cậu hiểu lầm... mình không có..."

" Được rồi, được rồi, bọn này hiểu, bọn này đều hiểu." Mạc Hàn cắt ngang, vẻ mặt cười đầy ẩn ý.

" Đừng lo lắng, Thiên Thảo, bọn này giao Tưởng Vân cho cậu, đối xử với chị ấy tốt một chút." Lý Vũ Kỳ cầm tay Vương Hiểu Giai như người cha đang bày tỏ nỗi niềm với vợ của con trai mới cưới.

[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ