" Em thích đến vậy sao?"
Vừa dứt lời, khán đài như sôi sùng sục, tiếng rò reo ầm ĩ vang lên. Vương Hiểu Giai cầm micro đứng ngẩn người trên sân khấu.
Vốn dĩ nàng định trả lời sân khấu nào với nàng cũng có ý nghĩa khác nhau, đó là câu trả lời an toàn nhất. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, nàng mới nhận ra đây là sân khấu cuối của nàng và Tưởng Vân liền đâm ra buồn bã.
Sau này nàng biết tìm cớ gì để thường xuyên gặp Tưởng Vân đây? Mới nghĩ tới thôi mà nàng đã bắt đầu muốn rơm rớm nước mắt.
Nàng không biết bản thân trong lòng Tưởng Vân nắm giữ được bao nhiêu tình cảm cũng như bao nhiêu chán ghét. Xung quanh cô cũng chẳng thiếu gì bạn bè, chỉ sợ nàng mỗi lần tìm đến đều như đang quấy rầy Tưởng Vân. Nghĩ kĩ lại, muốn làm bằng hữu của nhau cũng thật khó.
" Chỉ là em không biết nên dùng lý do gì... dùng cớ gì để thường xuyên tìm chị nữa."
Ngoại trừ Vương Hiểu Giai, không một ai biết ngay từ đầu, nàng đã có hảo cảm với Tưởng Vân. Tình cờ cuộc thi The Best Partner đến hạn cuối đăng kí, vì không có ai để hợp tác nên nàng mới rụt rè mở lời mời Tưởng Vân.
Tưởng Vân cũng đã vui vẻ chấp nhận.
" Vân tỷ, nhìn xem fan lựa chọn được bài gì rồi?" Khuôn mặt Vương Hiểu Giai nở nụ cười ấm áp, tay thành thạo mở cửa phòng 353. Lữ Nhất thấy nàng đi vào liền đứng bật dậy, vẫy vẫy tay rời rồi.
" Em đi tìm Hà Dương Thanh Thanh, sẽ quay lại sau." Lữ Nhất cười ẩn ý nhìn Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai.
Thật ra Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân cũng biết rõ Lữ Nhất là cố ý rời khỏi chừa khoảng không riêng tư cho cô và nàng. Dù sao cô cũng sắp tốt nghiệp, cả hai cũng chẳng còn bao lâu nữa là xa nhau.
Tưởng Vân không nghĩ nhiều, sau chung kết vẫn có thể cùng nhau đi chơi với nàng. Disneyland vẫn còn đó, thẻ năm cũng đã làm rồi, chưa kể tốt nghiệp thì sẽ rất nhàm chán, để đi cùng với Vương Hiểu Giai thì Tưởng Vân làm gì có chuyện thiếu lý do.
Nhưng ngược lại, nàng lo lắng những gì trải qua cùng cô mấy ngày hôm nay như giấc mơ, khi mở mắt thì tất cả liền tan tành mây khói. Tưởng Vân rời đi, chỉ còn nàng một mình chìm đắm trong cơn mộng mị, tự mình gạt mình.
Những người khác, còn có cả nàng nhất mực cố gắng đuổi theo tốc độ của Tưởng Vân một cách tuyệt vọng.
Vương Hiểu Giai chưa từng nói với cô những suy nghĩ tiêu cực sâu trong lòng mình, nàng không muốn những thứ tiêu cực của mình là ô uế tâm trạng của Tưởng Vân. Thật ra là nàng cũng không đủ dũng khí để nói.
" Em không định tháo nhẫn ra sao?"
" Tháo nhẫn?"
Vương Hiểu Giai đột nhiên nhớ đến tiết mục Sốt Nhẹ trên sân khấu cách đây không lâu. Khi đọc lời bài hát, Tưởng Vân cũng không kiềm được nước mắt, lúc đó chỉ có hai người, Vương Hiểu Giai nhìn đối phương khóc cũng chỉ bất lực, không biết phải làm sao.
Mặt khác, nàng chính là choáng ngợp bởi những giọt nước mắt của cô, lòng cũng rúc lại khi nhìn người luôn lãnh đạm trước ống kính đang khóc trước mặt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa Vân
Short StoryTên gốc: 糖份卖点 Nguyên tác: 秋末26 Editor: Vỹ Thiên Tổng chương: 15 Thể loại: BH, HE Trạng thái: •đăng tải 20.10.2021 •đã hoàn 3.11.2021 Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! Tưởng Vân không né tránh nữa, án...