Chương 13

1.2K 161 2
                                    

Bầu trời đầy sao của sa mạc Tây Bắc hiu quạnh mà lãng mạn, cô đơn mà thoải mái, Vương Hiểu Giai lắc người, tai lắng nghe giọng hát linh hoạt của Tưởng Vân.

Nàng liếc mắt qua ống kính. Đội ngũ đoàn đã quay xong nội dung của ngày hôm nay, họ đã thu dọn thiết bị và thảo luận xem có nên đi xa hơn một chút để ngắm sao và pháo hoa không. Chẳng mấy khi được đến đây, chạy xong công việc thì hưởng thụ cảnh quan sẽ trở thành chính sự.

Nàng nhìn Tưởng Vân ngồi đối diện mình, cẩn thận lưu lại nét mặt dịu dàng của cô khi đánh đàn, dường như mái tóc cũng bị xúc cảm ảnh hưởng, buông thõng một bên, thoang thoảng lòa xòa trong gió.

Nghe và nghe, Vương Hiểu Giai sống mũi cay cay, hai mắt cũng đỏ.

Kho báu như vậy đã được cất giấu bao lâu rồi mới được người khác tìm thấy?

Nhưng chỉ bên nhau được một năm, giá như sớm hơn vài năm, thì thật tốt. Có thể nhìn thấy gương mặt của Tưởng Vân, có thể nghe được tiếng hát của Tưởng Vân.

Nàng cắn cắn môi dưới cố gắng kiềm chế bản thân không khóc nhưng nàng không thể chịu được bi ai trong lời hát của Tưởng Vân, nàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng, cố gắng không làm phiền đến cô, nhưng có gì đó không ổn. Nàng bị cô phát hiện, Tưởng Vân rời tay khỏi dây đàn, quay đầu sang một bên, đưa tay lên lau nước mắt của Vương Hiểu Giai, nhẹ giọng dỗ dành. " Sao lại khóc rồi?"

Vương Hiểu Giai đã khóc trước mặt cô nhiều lần, dường như cô tìm ra được phương pháp dỗ dành nàng.

Vương Hiểu Giai chính là nguồn cơn của việc biến Tưởng Vân từ một người chỉ biết bất lực với nước mắt của người khác trở thành một người biết dỗ dành nàng.

" Chỉ là đột nhiên em nghĩ, sau này em không gặp lại chị nữa... " Vương Hiểu Giai vội cnagf lau đi nước mắt đang trào ra, nàng rõ ràng không muốn khóc nhưng khi gặp phải chuyện liên quan đến Tưởng Vân, nàng trở nên dễ xúc động, tuyến nước mắt cũng phát triển tốt hơn bình thường.

Tưởng Vân mềm giọng. " Vì cái này mà khóc?"

Cô xoa đầu Vương Hiểu Giai. " Có rất nhiều người giỏi hơn chị, em thấy đó, họ vẫn gặp khó khăn. Dù sao cũng không thể che giấu được một người xuất chúng." Tưởng Vân ngẩng đầu vươn tay về phía các vì sao. " Giống như những vì sao đêm nay."

Tưởng Vân chỉ là không giống ngôi sao, cô là một loại tồn tại có thể chạm vào. 

Sau khi chuyến đi kết thúc, quan hệ giữa Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân trở nên thân thiết hơn, những hành động nhỏ này cũng không thể thoát khỏi ánh mắt đầy nghi hoặc của đồng nghiệp ở trung tâm.

" Vương Hiểu Giai, giữa chị và Tưởng Vân có gì đó không ổn." Dương Băng Di ghé thăm phòng nàng, đột nhiên nói một câu rồi mỉm cười ẩn ý. Vương Hiểu Giai từ trước đến giờ không có điểm yếu, bây giờ có rồi, muốn chạy trốn là chạy sao?

" Cái gì?" Vương Hiểu Giai la lên. " Bọn chị vẫn như vậy!"

" Không~" Dương Băng Di cố ý kéo giọng. " Hình như gần đây có người thích qua phòng chị."

[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ