Trong mắt Vương Hiểu Giai hiện lên cảm xúc không thể che giấu được, Tưởng Vân cảm thấy tim mình đập thình thịch, sự háo hức nghe câu trả lời như cây thuốc phiện cứ thế nảy mầm trong lòng cô, Tưởng Vân như thể sắp phát điên.
Cô vừa bước một bước thì tay kéo lấy cửa phòng đóng lại theo quán tính. Tưởng Vân bước đến chỗ Vương Hiểu Giai, ba bước hai bước nhanh hơn bình thường, cô ngồi xổm xuống nhìn Vương Hiểu Giai, đôi mắt nhắm chặt vì căng thẳng.
Tưởng Vân nghĩ thầm, cũng may mấy ngày trước vừa mới cắt móng tay, nếu không thì hai tay nắm chặt thành quyền sẽ đâm thủng lòng bàn tay mất.
" Giống như em vừa nói là... "
" Tưởng Vân. "
Vương Hiểu Giai đột nhiên ngắt lời nàng, cắt ngang lời Tưởng Vân.
" Em gọi chị là cái gì?"
Quen biết nhau lâu như vậy, Vương Hiểu Giai vẫn luôn gọi Tưởng Vân là Vân tỷ, thật hiếm thấy nàng gọi cô bằng họ tên nghiêm túc như vậy.
Cô được người mình thích gọi như vậy, trong lòng có chút vui vẻ.
Vương Hiểu Giai có chút sợ hãi co người lại nghĩ Tưởng Vân đang tức giận, nàng hạ người nhún nhường lấy lòng cô. " Vân tỷ."
Tưởng Vân lắc đầu, miệng cười tươi.
Nàng hiếm khi ngắt lời Tưởng Vân, ít nhất là khi ở riêng cùng nhau.
Vì vậy cô muốn biết Vương Hiểu Giai vừa muốn nói gì.
Vương Hiểu Giai cúi đầu nhìn thấy Tưởng Vân khóe mắt có chút xảo quyệt liền cắn môi dưới, nàng có chút sợ nhưng là sợ cái gì?
Thật dễ thương!
Tưởng Vân nuốt nước bọt, cô muốn hôn nàng.
" Vậy chị có thích em không?" Tay Vương Hiểu Giai siết chặt lại thả lỏng đu đưa bên hông.
Nàng thừa nhận, nàng lại một lần nữa sợ hãi.
Sợ Tưởng Vân đối xử tốt với mình mấy ngày nay chỉ là giấc mộng hão huyền ngắn ngủi.
Tưởng Vân lãnh đạm như thế, tại sao nàng lại thích cô đến như vậy?
Tại sao chị lại không cho em bất kỳ phản hồi nào?
" ............. "
Tưởng Vân trong lòng tự tuyên bố, sau hai mươi chín năm, Vương Hiểu Giai là một vận mệnh lớn trong sự nghiệp thần tượng của cô.
Khi đôi môi ấm áp của cô chạm vào môi Vương Hiểu Giai, não của Tưởng Vân dường như trở nên trống rỗng.
Tưởng Vân hôn em???
Tưởng Vân hôn em!!!
Vương Hiểu Giai chớp chớp mắt, khẳng định không phải đang nằm mơ.
Tưởng Vân hôn em thật rồi!!!
Bất ngờ từ đâu rơi xuống đầu, Vương Hiểu Giai nín thở nhìn Tưởng Vân đến ngây người.
" Vương Hiểu Giai, thở đi." Tưởng Vân thấy mặt nàng càng ngày càng đỏ vì ngạt thở liền nhắc nhở.
Vương Hiểu Giai vẫn còn đơ người, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa Vân
ContoTên gốc: 糖份卖点 Nguyên tác: 秋末26 Editor: Vỹ Thiên Tổng chương: 15 Thể loại: BH, HE Trạng thái: •đăng tải 20.10.2021 •đã hoàn 3.11.2021 Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! Tưởng Vân không né tránh nữa, án...