Chương 5

1K 165 1
                                    

" Sau đó, Vân tỷ nói ban đầu định mặc nó đi chơi với mình nhưng lại gặp phải bệnh nên giờ chỉ còn cách mặc nó lên sân khấu."

Sau sự thăng hạng bất ngờ, Vương Hiểu Giai đang luyên huyên về chiếc váy mà Tưởng Vân đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng trong lời nàng, chỉ có một nửa là sự thật.

Đúng là váy của Tưởng Vân nhưng cả hai lại không hẹn nhau đi chơi.

Tưởng Vân không chủ động mời nàng, nàng lại nghe những lời cô nói làm tâm can trùng xuống xong cũng không dám mời lại. Vương Hiểu Giai sợ mình nghe phải những lời không nên nghe mà tự mình dằn vặt mình.

Điều nàng sợ hãi nhất không phải là một Tưởng Vân không hiểu phong tình xem ánh mắt đó là diễn mà là cô biết và cố ý nói như vậy để trốn tránh tình cảm xuất phát từ tim của nàng.

Đôi khi sự thật cũng không dễ dàng chấp nhận được.

Vương Hiểu Giai nhớ khi nàng chọn bài, nàng đã hỏi Tưởng Vân nên chọn bài như thế nào.

" Dùng tên của đối phương để lựa chọn, tạo ra ảo giác rằng chúng ta đều có nhau trong tim mình." Tưởng Vân vừa lật đặt mở playlist vừa trả lời.

Ảo giác.

Tưởng Vân biết giữa hai người có ảo giác.

Đôi khi, Vương Hiểu Giai thực sự hy vọng rằng mình có thể không quá tỉnh táo, cứ bối rối như vậy mà cho ảo giác đó là hiện thực.

Vì cảm giác đó nên nàng đã lựa chọn Phù Quang.

Cả ca từ và giai điệu bài hát này đều như cố ý đạp vào trái tim nàng.

Cho dù nàng có cách xa người kia vạn dặm nhưng vẫn muốn nỗ lực hết mình chạy về phía cô. Mong một ngày nào đó sẽ hâm nóng được khối băng lãnh đạm.

Vương Hiểu Giai thật sự muốn chạy về phía Tưởng Vân cho đến khi lòng ngực ngập ngừng không đập nữa.

Nhưng hiện tại, tim nàng cảm thấy mệt và bất lực.

Mọi người hét 'Phụng Thiên Thừa Vân' thật ngọt, 'Vân Thảo là thật' rất hào hứng phía dưới.

Chỉ có Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân mới biết cả hai thậm chí còn không phải bạn.

Tưởng Vân còn vẽ một đường ranh giới rõ ràng với nàng, nàng chỉ gượng cười miễn cưỡng cho cả hai là bán CP thương mại.

Đã đến mức này thì làm sao nàng đủ dũng khí chủ động nữa.

Trong phút chốc, Vương Hiểu Giai nghẹn ngào.

Nàng không muốn khóc nhưng sống mũi cay xè và đôi mắt đỏ hoe đã phản bội nàng, hai hàng nước mắt bắt đầu trượt dài trên má, chiếc micro trong tay Vương Hiểu Giai như vô tình thành vật nặng vạn trượng.

Ranh giới giữa nàng và cô xem ra cũng thật rõ ràng, chỉ cần cuộc thi này kết thúc, chẳng ai sẽ liên lạc với ai nữa.

Đủ thứ chồng chất lên nhau, Vương Hiểu Giai không rõ mình đang nghĩ gì nhưng tâm trạng nàng buồn bực không hình dung ra được.

[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ