Chương 4

1.1K 160 6
                                    

Khi Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân đến Disneyland lần thứ hai, nàng đã không quay vlog, bên cạnh cũng không có staff đi cùng.

Tóm gọn, đây là không gian riêng của cả hai, không cần phải lo lắng bị ống kính hay ánh nhìn của khán giả nhìn thấy.

Nàng làm sao quên được giây phút vòng sơ loại kết thúc, Phụng Thiên Thừa Vân đột nhiên trở nên nổi tiếng, hầu như ai cũng bất ngờ vì sự kết hợp của hai con người vốn dĩ sinh ra đã là hai cá thể đối lập nhau.

Vương Hiểu Giai không ngờ đó lại là sự thật.

Thế nên khi Tưởng Vân mời nàng đi Disneyland, suy nghĩ đầu tiên của nàng là có phải cô đã bắt đầu chấp nhận nàng và mời nàng đi vui vẻ với thành công vượt qua vòng sơ tuyển không?

"Vượt qua vòng sơ loại rồi, tiếp theo là đến vòng loại." Tưởng Vân ngồi trên giường của Vương Hiểu Giai, đó là chỗ trống duy nhất trong phòng nàng. Vương Hiểu Giai áy náy quyết tâm dọn dẹp phòng vào lần sau hoặc chí ít phải có chỗ cho người thứ hai ngồi nếu không mỗi lần Tưởng Vân đến phòng, trong lòng lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa áy náy.

"Em chưa từng đến Disneylad chơi sao?" Tưởng Vân nhớ lại, Vương Hiểu Giai từng nói chưa từng đến đó.


Tại sao có người sống ở Thượng Hải lâu đến vậy rồi mà vẫn chưa đến Disney chơi vậy?


Nàng là không có tiền sao?


Tự nhiên thấy quê mùa quá à.


"Đúng rồi." Vương Hiểu Giai nghĩ đó là chuyện bình thường với mình. Một người mắc chứng sợ xã hội e dè những nơi đông người thì có gì mà bất thường đâu.

"Vậy chúng ta dành thời gian để đến Disneyland chơi, em có rảnh không?"


Tưởng Vân mời nàng đi chơi?


Trong đầu Vương Hiểu Giai chẳng còn gì khác ngoài câu hỏi đó nữa. Nàng chớp chớp mắt nhìn Tưởng Vân, sợ bản thân nghe nhầm. Khi xác thực là thật, tâm trạng thảm tệ mấy ngày hôm nay đột nhiên tan biến, nàng gấp gáp trả lời có đến nỗi thời gian để nở nụ cười cũng chẳng có.

"Ngày hai chúng ta quay vlog gửi đến B trạm xem như hâm nóng quảng bá CP." Tưởng Vân ôn tồn. "Thời gian đăng quảng bá lên diễn đàn là hai tuần, xem như tặng nó cho fan CP."


Thật may mắn, nàng vẫn chưa kịp nở nụ cười hạnh phúc. Vương Hiểu Giai rụt người như tiểu shiba bị thương nép vào lòng ghế. Viên chocolate nhỏ trên ghế với gương mặt lúc nào cũng có nụ cười không mệt mỏi như đang cười sự tự mãn nhất thời của Vương Hiểu Giai.


Trong lòng nàng, sự khó chịu như cơn thủy triều bắt đầu cuồn cuộn, vô lực dâng lên tận phổi, nàng co rút trên ghế như bị ai đó vặn vẹo, dùng tay kéo dãn tim mình, đau đến mức không thở nổi.

[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ