Chương 12

1.4K 173 9
                                    

Tưởng Vân tự hỏi, nếu ngày hôm đó Vương Hiểu Giai không lấy hết can đảm mời cô trở thành đối tác thì hiện tại cả hai đang như thế nào?

Trong trung đoàn, nói về độ lạnh nhạt thì không thể không nhắc đến Tưởng Vân, khiến các hậu bối lẫn tiền bối đều không khỏi e dè. Còn Vương Hiểu Giai ngoài là một Thiên Thảo hết mình trên sân khấu thì cũng chỉ là một người mắc chứng sợ xã hội.

Cõ lẽ cho đến khi cô tốt nghiệp thì cũng chẳng có chút qua lại.

Vào hôm tuần diễn Vũ Hán, chủ đề MC là bạn và đối tác sẽ gặp nhau như thế nào nếu bạn không tham gia vào đoàn?

Tưởng Vân ngay lúc đó nghĩ chủ đề này có viễn vông quá không? Người gặp thì cũng đã gặp rồi.

Vậy nếu chưa từng gặp thì sao?

Tưởng Vân liếc trộm Vương Hiểu Giai, mái đầu đỏ như lông tơ như đang suy nghĩ nghiêm túc, tay nàng cũng siết chặt lấy micro.

Em ấy đang nghĩ gì vậy?

Nên cô đợi chờ câu trả lời của nàng, nàng từ miệng thốt ra một câu có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp.

Những lời bàn tán không che giấu của fan vang lên. Vương Hiểu Giai cười theo những người khác, nụ cười này lọt vào đáy mắt của Tưởng Vân.

Tưởng Vân lại nghĩ nếu không vào đoàn thì sẽ có các lĩnh vực khác. Gặp nhau cứ cho là do duyên phận đi, nếu đã có duyên phận thì cùng trời cuối đất thế nào cũng nhất định sẽ gặp nhau.

Đang suy nghĩ miên man, cánh tay đột nhiên bị người đánh tới, Tưởng Vân hoàn hồn, nhìn nghiêng về phía Vương Hiểu Giai, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

" Vân bảo, Vân bảo! Chụp ảnh nào!" Vương Hiểu Giai khuôn mặt tràn đầy nụ cười trông như một mùa xuân ấm áp mang đến bạt ngàn hy vọng.

Tưởng Vân vẻ mặt đầy mê hoặc cười, mắt nhìn vào camera điện thoại. Gương mặt cả hai càng ngày càng giống nhau, cứ như tướng phu thê vậy.

Thật đẹp đôi!

Khi chụp xong, Tưởng Vân xoa xoa cẳng tay gọi tên nàng.

" Sao vậy Vân bảo?"

" Lúc lưu diễn Vũ Hán, nếu không tham gia vào đoàn thì làm sao chúng ta gặp được nhau?"

" Nếu... " Vương Hiểu Giai nhíu mày rồi kiên định. " Không có nếu như!"

Tưởng Vân chắc cũng nghĩ như nàng nhỉ?

Tưởng Vân lắc đầu " Nếu không vào đoàn thì phải làm sao?"

"Cái này ..." Vương Tiểu Gia nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nhau đau khổ, "Vậy thì, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau."

" Em chắc chắn như vậy?" Tưởng Vân lười biếng hỏi.

" Em khẳng định." Vương Hiểu Giai bày ra đôi mắt nghiêm túc. " Chị nhớ không, Vân tỷ, chính là khi em đứng dưới bầu trời đầy sao."

Đương nhiên Tưởng Vân nhớ, làm sao quên được một sa mạc phía Tây Bắc, phía trên là bầu trời như chứa vô vàn tia lấp lánh.

[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ