Chương 9

1.2K 167 4
                                    

Trước khi bắt đầu trận bán kết, Vương Hiểu Giai lo lắng ngồi trên ghế, khua tay múa mép nhớ lại những động tác diễn tập, bởi vì Tưởng Vân thể lực vừa mới tốt hơn một chút, điều này còn làm nàng lo lắng thêm dù bài hát này không có quá nhiều động tác mạnh.

Nàng căng thẳng nhìn qua phía Tưởng Vân. Cô đang ngồi trên ghế, lưng lười biếng dựa vào thành vẻ mặt trầm ngâm, mí mắt cũng sắp sụp xuống.

Vương Hiểu Giai hoảng sợ, chẳng lẽ cô lại quên động tác rồi sao?

Nhưng trong phút chốc sự hoảng sợ kia đã được thay thế bằng sự thán phục. Tưởng Vân dựa vào thành ngủ rồi.

Thật không hổ danh là Vân tỷ!

Sau một hồi đến sắp đến lượt, Tưởng Vân chỉnh lại trang phục rồi uy nghiêm đứng lên.

Ngày hôm qua khi trong phòng tập, Tưởng Vân bấm hợp âm đàn, miệng ngâm nga bài hát chúc mừng sinh nhật, Vương Hiểu Giai cách đó không xa thì luyện vũ đạo không ngừng di chuyển nhưng tai vẫn chú ý từng âm thanh phát ra của người kia.

Giai điệu êm êm bay bổng từ cây guitar trong tay cô như có linh hồn, nhẹ nhàng bay đến thay Tưởng Vân ôm lấy Vương Hiểu Giai. Giờ đây đối với nàng, thời gian như một lúc càng chậm lại, một khắc một giây cũng nạm sâu vào kí ức.

Vương Hiểu Giai tim đập thình thịch muốn bày tỏ ý định muốn Tưởng Vân chơi bài Gương Một Chiều trên sân khấu. Nàng muốn nói cho cô nghe nhưng lại do dự rồi im bặt.

Trên đời này vẫn còn người chơi guitar xinh đẹp như thế này sao?

Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên dây đàn, giai điệu Tremolo độc đáo truyền vào tai Vương Hiểu Giai khiến nàng không khỏi thán phục, cảm giác như bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng cuốn quanh người.

Tưởng Vân thật sự hoàn hảo dù ở bất kỳ phương diện nào.

Nhưng một kẻ khiến ai cũng nể phục như cô tại sao lại bị bệnh tật kiềm hãm?

Thế giới này quả thật không công bằng.

Cảm xúc của Vương Hiểu Giai giảm xuống không rõ nguyên do, nàng ôm lấy đầu mình bằng cả hai tay, cả người rủ xuống như quả cà tím lủng lẳng trên giàn.

Tưởng Vân khéo léo chuẩn bị lướt qua dây đàn lần hai thì nhìn thấy hành động của Vương Hiểu Giai liền ngưng lại, sau đó ôm đàn nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng.

" Làm sao vậy?"

Khi Vương Hiểu Giai ngước lên, biểu hiện trên gương mặt như một tiểu hài tử không giấu được lo lắng mà khóc òa lên. Tưởng Vân chưa từng thấy ai khóc mà lại đáng yêu như Vương Hiểu Giai. Mặc dù khóc nhưng đôi mày nhăn lại, khuôn mặt mếu máo trông rất buồn cười nhưng nàng lại khiến Tưởng Vân bối rối đâm ra buồn bã cùng nàng.

" Không sao." Vương Hiểu Giai lắc đầu, hai tay được thả lỏng liền theo thói quen bắt đầu khựa móng.

" Đừng như vậy." Tưởng Vân nhẹ nhàng đẩy hai bàn tay nàng ra xa.

Tưởng Vân thật ôn nhu. Vương Hiểu Giai sống mũi cay nhòe, nước mắt đầm đìa, nàng chớp chớp mắt rồi cúi đầu như bị chạm vào công tắc mà nức nở khóc.

[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ