Chương 6

1K 160 3
                                    

[Thủy Thủy, giúp chị với]

[Vương Hiểu Giai]

[Hôm nay là cuối tuần mà vẫn bắt em phải dậy sớm.]

[Cho em một lý do để giúp chị.]

[Chị điên rồi.]

[ ? ]

[Chị mời Vân tỷ đến Bảo Tàng về những mối quan hệ tan vỡ (?)]

[ ? ]

[ ? ? ? ? ? ? ]

[ Thiên Thảo.]

[Chị điên rồi.]

[ Chị cũng nghĩ chị điên rồi.]

___________

[Bảo tàng về những mối quan hệ tan vỡ] là dịch nguyên văn, ý author là nơi lưu giữ bút kí sử thi cũng như kỷ vật về những chuyện tình không trọn vẹn trong thần thoại, truyền thuyết, cổ tích hay những câu chuyện đau thương dựa trên nền tảng sự thật.

___________

Lúc bấm gửi dòng tin đó là Vương Hiểu Giai đang đứng trước bảo tàng với vẻ mặt muốn khóc không được mà cười cũng không xong.

Tưởng Vân đã vào bên trong bảo tàng, vô cùng thích thú nhìn những kỷ vật trưng bày.

Vương Hiểu Giai không hiểu tại sao mình lại đặt vé để tham quan bảo tàng này nhưng thực lòng có một sự thôi thúc nàng đưa Tưởng Vân đến đây. Thứ Vương Hiểu Giai muốn khám phá thật tâm không phải bảo tàng mà là cảm giác của cô khi đối diện với những thứ không trọn vẹn bên trong bảo tàng, hoặc chí ít nàng có thể biết thêm một chút gì đó về cô.

Nhưng điều Vương Hiểu Giai không ngờ được là Tưởng Vân nhìn trái nhìn phải, thấy truyện hấp dẫn thì dừng lại đọc rồi lắc đầu quay lưng đi.

Nàng chỉ biết cười trừ thống khổ.

" Yêu nhau như vậy rồi cũng sẽ chia tay." Tưởng Vân lẩm bẩm trong miệng. Vương Hiểu Giai nghe thấy liền bước đến bên cạnh cô, mắt liếc nhìn nguồn gốc kỷ vật cô vừa đọc.

Kỷ vật là một sợi dây chuyền.

Nữ chính trong truyện giao ước với người yêu bằng sợi dây chuyền, mãi mãi không rời xa nhau nhưng áp lực cuộc sống đè nặng, kết quả vẫn là cả hai không đến được với nhau.

Nữ chính nói miễn sợi dây chuyền kia còn tồn tại, dây tơ liên kết hai người vẫn còn.

Những cuối cùng sợi dây chuyền bị đứt một cách thê thảm. Sợi dây ràng buộc cả hai cũng dần dần tan biến.

" Tôi biết tình cảm không dễ dàng, tôi hối hận vì bản thân không kiên trì lâu, hối hận vì mình không ở cạnh cô ấy, hiện tại chỉ còn lại mình tôi ở lại, tự mình chống chọi lại cả thế giới với sự kiêu ngạo tột cùng trong tuyệt vọng."

[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ