Chương 8

1.1K 167 4
                                    

Vòng bán kết The Best Partner sắp bắt đầu, Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai gần như đã quyết định xong bài hát dự thi, bài này cũng là do nàng lựa chọn. Ban đầu Tưởng Vân nghi ngờ có phải nàng chỉ hát cùng cô bài này không nhưng một hồi nghĩ lại thì bản thân cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. Vương Hiểu Giai có nhiều bạn bè như vậy, làm sao có khả năng chỉ riêng Tưởng Vân là đặc biệt.

Tưởng Vân ngồi trên sàn diễn tập, mệt mỏi tựa lưng vào tường nhìn Vương Hiểu Giai đang hăng hái lên kế hoạch.

Đôi khi cô thắc mắc sức sống của Vương Hiểu Giai thật ra là đến từ đâu, cô chỉ hơn nàng một tuổi nhưng lại phô ra vẻ cô hơn nàng gần chục tuổi.

Tưởng Vân cảm giác mình là một ngọn nến cháy dần, hiện tại chỉ còn lại một nửa.

Lâu nay cô theo đuổi điều khiến cô hạnh phúc nhưng sau này khi không còn trên sân khấu nữa thì cô còn hạnh phúc không?

Cô hối tiếc khi tham gia vào sân khấu này.

Thỉnh thoảng đêm khuya không ngủ được, Tưởng Vân an ủi Vương Hiểu Giai rằng mình sẽ từ từ mở lòng và chấp nhận nàng dù nàng có tốt hay xấu.

Rốt cục cô cũng sẽ sớm rời đi liệu Vương Hiểu Giai sẽ như thế nào?

Là cô không có dũng khí tiến lên hay cả cô và nàng đều không có?

Thật tuyệt nếu thời gian của hai ta còn dài.

" Vân tỷ, nhìn em." Vương Hiểu Giai lắc lắc vai cô. Tưởng Vân chớp mắt quay về thực tại. Đứa nhỏ này thật biết quấy rầy người khác.

Tưởng Vân dừng lại khi nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của Vương Hiểu Giai với sự háo hức đợi chờ.

Quên nó đi, cô vẫn là nên hạnh phúc ở hiện tại thay vì cho tương lai.

Cứ thuận theo dòng chảy, đã đồng ý làm bạn rồi thì trân trọng từng phút từng giây khi còn có thể cạnh nhau đi.

" Em nói gì? Chị nghe không rõ."

" Lúc nào ở cạnh em, tâm trí chị cũng toàn trên mây." Vương Hiểu Giai mím môi.

Tưởng Vân nghe được buồn cười nhìn nàng.

" Bởi vì ở cạnh em nên mới yên tâm mà thả hồn theo mây." Tưởng Vân mơ hồ nói làm cho Vương Hiểu Giai đỏ mặt xong cô khịt mũi tự đắc.

Mặt của Vương Hiểu Giai ửng đỏ gần bằng màu tóc, nàng cố gắng phớt lờ rồi lặp lại lời cô không nghe rõ, Tưởng Vân cẩn thận lắng nghe rồi gật đầu.

" Vương Hiểu Giai."

Cái vẫy tay của nàng chậm rãi rồi dừng hẳn, dường như nhận ra sự nghiêm túc của cô, thân thể của nàng hơi rút lại. " Vân tỷ, chị sao vậy?"

" Trước đây em chưa từng học qua diễn xuất thật sao?" Tưởng Vân nhìn chằm chằm sàn nhà. " Phản ứng khi ở bên chị rất tự nhiên, đường trên sân khấu cũng rất chất lượng."

Vương Hiểu Giai nghe xong có chút không hiểu, Tưởng Vân là muốn một lần nữa rạch rõ ranh giới với nàng sao?

Trái tim Vương Hiểu Giai đập đều từng nhịp đột nhiên trầm xuống.

[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ