Chương 3

1.1K 160 5
                                    

Đôi khi số phận thật tàn nhẫn, Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai sau khi diễn tập hoàn thành tiết mục thì Tưởng Vân mắc phải khối u lành tính, bác sĩ khuyên cô nên ngừng nhảy.

Liệu Phù Quang có được hoàn thành?

"Bài này cũng may không có động tác mạnh. Nếu từ đầu chọn lựa bài hát có quá nhiều động tác mạnh thì có lẽ giờ không ổn rồi."

Tưởng Vân ngồi trên ghế nhìn Vương Hiểu Giai vẻ mặt có lỗi, "Xin lỗi, chuyện này chị cũng không ngờ tới."

"Không sao, Vân tỷ, hay là chúng ta đừng nhảy nữa." Vương Hiểu Giai xua tay.

Tưởng Vân nghe xong liền hốt hoảng nhìn nàng, môi cũng mím chặt lại.

"Được rồi." Vương Hiểu Giai khó chịu chớp mắt, thoáng chốc nàng nghĩ cô sẽ đồng ý với việc không lên sân khấu nữa, dù sao sức khỏe so với sân khấu vẫn quan trọng hơn gấp bội phần. Nhưng khi cô lắc đầu không đồng ý, nàng không muốn thừa nhận việc cảm xúc của nàng không muốn Tưởng Vân từ bỏ.

"Vương Hiểu Giai."

"Sao vậy?" Vương Hiểu Giai thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

"The Best Partner có một cuộc phỏng vấn trước vòng sơ khảo. Khi đó có lẽ chị phải đi tái khám, em đi một mình, có ổn không?"

Tưởng Vân có quan tâm đến nàng không? 

"Em ổn, chị yên tâm." Vương Hiểu Giai gật đầu mỉm cười

"Không cần ngại trong việc phát đường cho fan."

Cơ thể Vương Hiểu Giai bất chợt rung lên, đông cứng lại. Nụ cười trên mặt nàng tắt ngấm, đôi môi he hé mở như muốn nói nhưng rốt cục lại lặng im rồi cúi đầu nhẹ nhàng.

"Em biết rồi."


Bầu không khí trầm lắng một cách đột ngột, Tưởng Vân ngồi cạnh nàng quay đầu nhìn thấy đôi mi phiền muộn sụp xuống.


Phát ngôn của cô có vấn đề?


Không, chả có vấn đề gì ở đây cả. Tự tạo đường có kế hoạch cho một CP thương mại trở nên nổi tiếng hơn trên thương trường không phải là vấn đề.


Đúng vậy, chính là không có vấn đề hay mắc khuất gì cả. 


Nghĩ đến đây, Tưởng Vân kéo tay Vương Hiểu Giai đến trước cái gương hình chữ nhật đứng sau đó nhìn vẻ mặt vô cảm của chính mình cùng ngũ quan của Vương Hiểu Giai. Cô không tránh khỏi thở dài một hơi "Nhìn thế này, chúng ta cũng thật đẹp đôi."

Tưởng Vân không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của Vương Hiểu Giai "Có lẽ chúng ta sẽ vượt qua được vòng sơ loại."

Vương Hiểu Giai nhìn mình trong gương, trong đầu hiện lên một mớ hình ảnh hỗn độn, nằm vương vãi và chằng chịt lên nhau không kiểm soát được. Nàng và Tưởng Vân đi đến chung kết của cuộc thi, cùng nhau đánh bại các đối thủ và thu gom về danh hiệu vô địch. Sau đó cả hai mỉm cười hạnh phúc, khi đó Tưởng Vân cảm được tâm của Vương Hiểu Giai, không nghi ngờ đến dụng ý muốn kết bạn của nàng và khẽ mở lòng chấp nhận sự tồn tại của nàng trong lòng mình.

Chiếc gương trước mắt trong thoáng chốc như gương thần của Eris trong Harry Potter (?) phản chiếu khát vọng sâu thẳm từ tận đáy lòng của nàng nhưng giờ nàng đang đứng bên cạnh Tưởng Vân với sự hiểu lầm về dụng ý kết bạn của cô đối với nàng.

[(?) khúc này là đoán mò tại chữ đó dạng như thuật ngữ vậy, đọc ko hiểu '_']

Trong buổi tập diễn Phù Quang, staff đã quay lại clip bằng điện thoại. Tưởng Vân mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt Vương Hiểu Giai như có mị lực của ánh sáng. Vương Hiểu Giai cũng phối hợp nói lời thoại của buổi diễn tập. 




Sau buổi tổng duyệt, Tưởng Vân một mình đến nơi staff, Vương Hiểu Giai cũng không nhịn được âm thầm từng bước nhỏ đi theo, âm thầm tự hỏi mình nghe trộm lời người khác thì có phải vô đạo đức không?

Dù không ai yêu cầu nàng phải nghe trộm, chỉ là nhu cầu của riêng nàng.

Đối với nàng, Tưởng Vân là gì?

Vương Hiểu Giai không biết, cả hai hiện tại chỉ đơn thuần là CP thương mại nhưng nàng lại tham lam muốn nhiều hơn thế, nàng muốn Tưởng Vân chân thành và hiểu được nàng muốn kết bạn không phải dụng ý muốn trở nên nổi tiếng hơn.

Vương Hiểu Giai muốn mình trở thành người đồng hành đúng nghĩa của Tưởng Vân.

Như vậy, nàng có tham lam quá không?

Lương tâm Vương Hiểu Giai cắn rứt muốn từ bỏ chuyện nghe lén cuộc nói chuyện của Tưởng Vân và staff nhưng khi cô cất giọng, nàng lại nhích đến gần để nghe rõ hơn.

Nàng nghe thấy Tưởng Vân hỏi những clip đó có được đăng lên không.

Đầu ngón tay Vương Hiểu Giai nắm chặt lưng ghế đến máu không lưu thông nổi mà trắng bệch, dường như Tưởng Vân sắp quay đầu sang nơi nàng đứng. Nghĩ đến đây nàng liền quay đầu, loạng choạng đi ra ngoài, không dám nghe những lời còn lại.

Tưởng Vân cầm điện thoại của staff bước ra, trên màn hình đang phát đoạn clip. Cô tua nhanh đến đoạn Vương Hiểu Giai muốn làm 1 thì bất chợt ngưng lại, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. Nàng chưa từng nói câu này với cô nhưng lại nói trên zhibo trực tiếp, fan vì đập CP cũng hú hét inh ỏi trong phần bình luận. Tưởng Vân thấy trên màn hình là nụ cười cố che đi sự xấu hổ của Vương Hiểu Giai, cô thấy nàng thật thú vị nhưng câu nói này không nên đăng lên, vẫn là nên giữ lại cho riêng mình.

"Được thôi." Tưởng Vân trả lời bừa như nói chuyện một mình với không khí rồi mới quay sang staff đưa trả điện thoại "Đoạn video này, gửi lại cho tôi một bản."

"Có lẽ..." Staff hơi ấp úng nhưng khi thấy video Tưởng Vân đưa thì lại mỉm cười không chủ ý. "Quên đi, sẽ sao chép cho Vân tỷ."

Staff lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ đã chứng kiến nhiều CP như vậy, có nhiều người vì đóng giả CP mà muốn tẩu hảo nhập ma, nhưng cuối cùng chẳng có bao nhiêu đôi là thật cả. Nhưng staff lại có thể tự tin về chuyện những người cao ngạo như Tưởng Vân sẽ nhanh thôi sẽ tự tát vào mặt mình.


Tự vả không biết khi nào đến và đến trong hoàn cảnh nào nhưng nó chắc chắn sẽ đến. Đến được một lần thì liền lười biếng rời đi.


Tuy nhiên người trưởng thành như cô luôn khắc chế bản thân rất tốt, dễ dàng giấu tâm tình của mình trước ống kính, tự vả có lẽ sẽ tới lâu hơn những người khác.


Nói chung, vấn đề chỉ là thời gian.


Còn một vấn đề nữa.


Vấn đề đó nằm ở phần Vương Hiểu Giai.



[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ