Một tia nắng mùa đông chiếu vào bộ quần áo phơi ngay ngắn trên ban công tôn lên vẻ đẹp lung linh của ánh ban mai, Tưởng vân mở cửa sổ hít sâu một hơi. Cảm giác lạnh luồng vào phổi và cổ họng khiến cô không khỏi run rẩy.
Nhắc mới nhớ, đã gần một năm kể từ ngày Vương Hiểu Giai chuyển đến.
Mẹ của Tưởng Vân rất thích nàng, cứ đến giờ ăn liền chạy đi kéo nàng vào bàn dùng bữa. Mỗi lần như thế, Tưởng Vân đều phàn nàn này là mẹ của cô hay mẹ của Vương Hiểu Giai thì mẹ Tưởng rất tự nhiên vẫy vẫy tay với cô bảo " Ta là mẹ của con."
Ngược lại với cô, Vương Hiểu Giai trực tiếp trốn sau lưng Tưởng Vân vì ngại ngùng, nôm rất đáng yêu, điều này khiến mẹ Tưởng càng thích nàng hơn. Tưởng Vân có được một cô gái như vậy, có thể gọi là phúc phần rồi.
" Mẹ nói con là đồ lợn thì hơi quá." Tưởng Vân không khỏi than thở. Bữa cơm kết thúc, Tưởng Vân cùng mẹ Tưởng trong bếp rửa bát, Vương Hiểu Giai bị mẹ Tưởng đuối ra ngoài phòng khách ngồi xem TV nhưng chương trình phát sóng vừa mới chiếu được một nửa, Vương Hiểu Giai đã đi vào bếp và nói muốn giúp.
" Có phải hay không con giống nigiri(*) từ khi còn bé? Mẹ chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì con muốn làm." Mẹ tưởng thở dài.
___________
(*) Nigiri là một loại sushi Nhật Bản, không giống như sashimi phía dưới là cơm, trên là một lát cá, nigiri chỉ đơn thuần có một lát cá phủ lên gạo giấm ngọt và mặn. Mặt khác, nigiri được hiểu là người có tính cách không phô trương, kiệm lời, có gì cũng giữ trong lòng tự mình chịu đựng không nói ra.
___________
" Con nghe mẹ nói câu này nhiều rồi." Tưởng Vân bất đắc dĩ tắt vòi nước, cất bát đũa rửa sạch vào tủ. " Con có quyết định của riêng con rồi."
" Quyết định của con nhưng phải hỏi qua Hiểu Giai xem con bé có đồng ý không. Phải nghe ý kiến của nàng nữa."
" Được được." Tưởng Vân mím môi cười.
" Tôn trọng lẫn nhau là tốt rồi, bây giờ ta chỉ an nhàn làm mẹ chồng thôi." Mẹ Tưởng trừng mắt nhìn cô.
" Khụ." Tưởng Vân ho nhẹ một tiếng.
" Hai con là quan hệ yêu nhau thôi, không có gì để đảm bảo." Mẹ Tưởng lau vết bẩn trên bếp, thở dài.
" Con biết." Tưởng Vân trầm mặc nhìn ra cửa sổ.
Đàn chim sẻ bay qua, bay tới cột điện báo, hai chú chim nhỏ chậm rãi tiến lại gần nhau, một lúc sau mới từ từ dựa vào vai nhau.
" Trước khi nói chuyện đăng kí kết hôn, con muốn nàng hòa giải với ba mẹ."
" Thật sao?"
Tưởng Vân gật gật đầu, cô sốt sắng liếc nhìn cửa phòng bếp, vì sợ Vương Hiểu Giai đột nhiên đi tới. " Con biết nàng không có đủ cảm giác an toàn."
" Hôm nay là ngày đầu năm mới." Mẹ Tưởng bất ngờ mỉm cười.
" Ừm?" Tưởng Vân mờ mịt chớp mắt nhìn chằm chằm mẹ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trạm phát đường || Phụng Thiên Thừa Vân
Short StoryTên gốc: 糖份卖点 Nguyên tác: 秋末26 Editor: Vỹ Thiên Tổng chương: 15 Thể loại: BH, HE Trạng thái: •đăng tải 20.10.2021 •đã hoàn 3.11.2021 Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!! Tưởng Vân không né tránh nữa, án...