1. Nữ tù binh duy nhất

174 14 2
                                    

Kinh thành Lyrias là nơi náo nhiệt nhất của vương quốc Cendrillion phía Tây. Cendrillion là vương quốc được thần gió bảo hộ nên mùa hè nơi đây luôn thoang thoảng mùi hoa gió đưa tới.

Lyrias là một thành phố có nhiều chủng tộc người khác nhau sinh sống, là một trung tâm giao lưu văn hóa nhộn nhịp. 

Xung quanh đài phun nước hoa sen tại quảng trường là những tờ thông báo viết bằng ngôn ngữ phổ thông được treo lên những cột đèn. Người dân và những khách du lịch tò mò xúm xít lại xem, xì xào trao đổi.

Hôm nay là ngày Tự do của các tù binh.

Vương quốc Cendrillion từ lâu đã có xích mích đối với vương quốc Fenedis ở phía Đông. Mối bất hòa đến nay đã kèo dài suốt hàng trăm năm và ngày càng trở nên gay gắt. Mỗi lần thắng trận, Cendrillion đều đem về được rất nhiều tù binh. Từ đó, Đức vua cho tổ chức những cuộc đấu kiếm mỗi năm một lần giữa các tù nhân chiến tranh, gọi là ngày Tự do của các tù. Sau dần, ngày này cũng đã trở thành như một cuộc biểu diễn cho người dân.

---

Cô bực dọc dùng mũi giày di đám xi măng dưới sàn nhà cáu bẩn, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ tiếng địa phương nào đó một cách bất mãn.

Mùi ẩm mốc từ bức tường xanh phủ rêu và hôi thối từ mồ hôi người xộc vào mũi khiến cô chỉ muốn nôn ra đất. Những tù binh khác đi qua đều cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò mệt mỏi, nhưng vì mái tóc dài quá thắt lưng của cô đã che kín khuôn mặt nên họ đành tiếc nuối.

Nhũng tù binh đã từng là những binh sĩ cường tráng của quân đội Fenedis giờ đây dường như đã bị rút cạn sức sống, họ mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để thắc mắc về cuộc đấu này. Thậm chí mùi hôi thối của căn phòng chờ dưới lòng đất đối với họ cũng chỉ như không khí.

Có một tên lính Hoàng gia ở trong hầm để đếm số tù binh. Sau khi điểm danh số người, tên lính canh quay đi khỏi hầm để báo cho cấp trên.

Một vài phút sau, một thùng nước suối được đưa xuống. Đám tù nhân ngay lập tức lao tới, chen chúc mà vốc từng ngụm nước uống lấy uống để. Họ đã bị bỏ đói một ngày kể từ khi bị bắt về đây. Cô ngồi trong góc phòng, đờ đẫn nhìn đám người đang tranh nhau uống nước rồi hướng ánh mắt ra cánh cửa gỗ sau song sắt dẫn lên mặt đất.

Cánh cửa bỗng bị mở ra. Căn phòng tối tăm liền bừng sáng khiến cô phải che mắt lại. Cùng lúc đó, những tiếng hò hét dội thẳng xuống căn phòng, làm cho đám người đang ầm ĩ nhốn nháo im bặt, nhìn ra phía cửa. Tên lính vừa nãy bước vào, quát lên với giọng lỗ mãng:

-Tất cả mau xếp thành hai hàng thẳng! Nhớ ra đấu trường theo thứ tự, hai thanh kiếm đặt ở ngoài cửa kia.

Nói đoạn, tên lính dán tờ giấy ghi tên tù binh lên bờ tường gần cửa. Cô khẽ chẹp miệng thán phục, đúng là nơi này ẩm ướt đến mức dán giấy không cần hồ dán.

-Ai là Gemilia Lancelot?

Chủ nhân giọng nói là một người đàn ông da đen tầm 30 tuổi, anh ta khắc những hình xăm kỳ dị khắp cơ thể. Ngoài ra anh ta còn mang theo một túi tiền luôn kêu leng keng bên hông mà cô tự hỏi sao anh ta lại không bị binh lính tịch thu.

Biên niên sử Cendrillion: Viên ngọc xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ