Ở biên giới vùng tây bắc của Cendrillion được bao quanh bởi những dãy núi dài. Tuy quanh năm luôn phủ đầy tuyết nhưng nó lại có cái tên Springfield, nghĩa là cánh đồng mùa xuân.
Sở dĩ nó có cái tên như vậy là bởi trên dãy núi này có một loại hoa dại thân cao như cây lúa mạch và trắng như tuyết. Loại hoa này mọc thành những luống nhỏ, thậm chí trên vùng núi cao thì mọc thành cánh đồng. Vào những đêm trăng sáng, hoa sẽ ánh lên nhiều màu khác nhau, trông như những bông hoa sắc màu đang nở rộ.
Vào năm ngày trước, Edward và Đại hoàng tử Scorpius được Đức vua hạ lệnh lên doanh trại ở dãy núi Springfield để kiểm tra định kì. Nói là kiểm tra định kì nhưng Đức vua cho cả hai Hoàng tử cùng đi để thử năng lực của hai người. Edward không định dẫn Gemilia đi cùng nhưng cô-một người cực thích đi đây đi đó-đã xin xỏ bằng được nên anh đành giấu vua cha mà đem cô theo.
Đi xe ngựa từ thủ đô Lyrias đến dãy núi Springfield mất tổng cộng năm ngày đêm di chuyển. Vì phải đưa cả Gemilia theo nên đoàn xe đã tăng từ bốn lên năm chiếc xe ngựa. Những người hầu đi theo rõ ràng không thích điều này vì phải chất thêm đồ ăn và áo lông lên xe, họ khó chịu ra mặt nhưng không dám nói lời nào.
Nhị hoàng tử không có thời gian nhiều cho cô, anh cùng với Đại hoàng tử phải thảo luận về tình hình trên Springfield. Cô cũng khá biết điều nên trong suốt hành trình chỉ lặng lẽ thưởng thức cảnh vật chứ không dám làm phiền họ.
Khi họ đến doanh trại Springfield thì trời đã tối. Họ được trưởng doanh trại chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn trong căn phòng có lửa sưởi ấm cúng sau khi đưa đi thăm quan quanh vùng núi. Thời tiết trên đây rất lạnh, Gemilia khoác hai lớp áo lông ngỗng dày mà vẫn hơi run. Cô không có hứng thú với chuyện công việc của bọn họ nên đã đi nghỉ trước.
Cuộc trò chuyện với trưởng doanh trại kéo dài đến gần nửa đêm.
Khoảng một tháng trước, ở doanh trại Springfield bắt đầu xuất hiện một hiện tượng kì lạ, đó là những bao lương thực được cấp phát trong kho liên tiếp biến mất từng chút một. Ban đầu các binh lính cứ nghĩ là do đếm nhầm số lượng hay sử dụng quá nhiều, nhưng đến khi kho lương thực vơi đi được kha khá thì doanh trại mới gửi thư báo tin cho Đức vua biết.
Điều kì lạ là cho dù những binh lính canh gác đó đã tìm kiếm quanh khu rừng gần đó-con đường duy nhất để vào doanh trại-họ đều không thấy bóng dáng hay dấu chân của một người nào. Tuy nhiên, những bao lương thực vẫn biến mất đều đều.
Sau khi đã bàn bạc đến đêm, họ vẫn chưa suy nghĩ được phương án giải quyết. Edward quyết định tạm dừng để đi nghỉ ngơi vì dù sao họ cũng đã khá mệt.
---
Scorpius khoác chiếc áo choàng lông dày vào rồi bước ra bên ngoài. Bây giờ đã quá nửa đêm từ lâu. Còn khoảng một giờ nữa là mặt trời lên nhưng ngoài trời vẫn khá lạnh.
Anh dẫm từng bước lên tuyết, nhẹ nhàng bước đi. Ánh trăng rọi xuống làm con đường tuyết trông như đang phát sáng lấp lánh. Trăng đêm nay sáng và tròn vành vạnh nên trời cũng không tối lắm.
Kho lương thực nằm ngay cạnh một cánh đồng hoa lớn. Hai người lính canh gác đứng đó đã ngủ gà gật nhưng anh cũng chẳng buồn thức họ dậy. Anh cảm thấy cả kho lương thực trông như phát sáng một cách lạ kì. Khi tiến lại gần, dường như nó còn phát sáng hơn, tựa như ai đó vừa rắc một thứ bột mịn lấp lánh nào đó lên vậy. Đúng hơn, chỉ một số chỗ như thành cửa sổ áp mái của kho hay tay nắm cửa là phát sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biên niên sử Cendrillion: Viên ngọc xanh
Hayran KurguCâu chuyện xoay quanh một cô gái trẻ tên là Gemilia Lancelot tại một thế giới cổ xưa. Gemilia đến vương quốc Cendrillion bằng cách trà trộn vào đám tù binh chiến tranh để tìm lại một viên ngọc xanh đã mất theo như di nguyện của mẹ mình. Trở thành tì...