Chuyện bên lề: Nỗi sợ hãi lớn nhất

27 3 1
                                    

Bên trong thư phòng của Nhị hoàng tử vào một buổi sáng.

Edward nằm dài trên chiếc ghế ở bàn tiếp khách, chiếc áo choàng nhung vắt trên thành ghế sau đầu. Đối diện anh là người bạn thân Taurus Holmes. Taurus chăm chú ngồi ăn miếng bánh bí đỏ, anh vừa ăn vừa thở dài thoả mãn:

- Chà, tay nghề của đầu bếp hoàng gia đúng là không đùa được mà.

Edward liếc khay bánh đặt trên bàn trà. Chiếc bánh bí đỏ phun kem tươi được cắt thành những miếng vừa ăn, mùi thơm của bánh lan toả trong căn phòng khi Taurus rút thêm một miếng bánh khỏi khay.

- Taurus.

Taurus liền ngẩng đầu lên nhìn bạn mình. Edward vẫn nhắm mắt thư giãn, hai tay gác ra sau đầu. Một vài sợi tóc bạch kim rủ xuống hàng mi dài của anh.

- ...Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là gì?

Dường như Taurus đã quen với những câu hỏi đột ngột như này của bạn mình, anh không mất nhiều thời gian để đáp lại.

- Nỗi sợ hãi lớn nhất à, có lẽ là phát hiện ra đá quý mình bỏ tiền ra mua là đồ giả chăng? Hồi trước tôi đã từng bị như vậy vài lần rồi, uy tín trong ngành của tôi chưa bao giờ gặp nguy hiểm đến thế. Nỗi sợ để đời đấy.

Edward không hề hài lòng với câu trả lời của bạn mình, anh bĩu môi tỏ ý chê bai.

- Trả lời như vậy nhàm chán chết đi được.

- Tôi vẫn luôn là người khô khan mà. – Taurus nhún vai trong khi vẫn tập trung vào miếng bánh trong đĩa của mình. – Tôi cũng không sợ mấy thứ nhỏ nhặt như côn trùng hay bóng tối gì cả, nếu cậu mong chờ những câu trả lời như vậy thì tôi đã để cậu thất vọng rồi.

Taurus nhìn chàng trai đang nhắm nghiền mắt ở đối diện một lúc rồi anh bỗng bật cười. Edward hé mắt liếc anh xem có gì đáng để người bạn của mình cười vui vẻ như vậy.

- Phải rồi, tôi vừa nghĩ xem cậu có thể sợ hãi điều gì nhất. – Taurus buông đĩa bánh đã ăn hết trong tay xuống. – Nghĩ mà xem, một Hoàng tử có mọi thứ trong tay như cậu đây thì có thể có nỗi sợ gì nhỉ.

Có vẻ như lời nói của Taurus đã thành công khiến Edward cảm thấy thích thú, anh xoay người hẳn ra phía bạn mình và chống một tay lên cằm.

- Anh đoán xem ta sẽ sợ điều gì nào?

Taurus nhìn thấy sự tò mò trong cái nhướng mày của bạn mình. Anh bật cười, chàng trai này quả là dễ bị làm cho hứng thú đấy.

- Cậu được người dân yêu mến vì tính cách dễ chịu, lại có tài ăn nói nữa. Cho dù so sánh với Đại hoàng tử thì cậu cũng không hề thua kém về tài năng. Nhị hoàng tử, cậu là một hình mẫu lí tưởng của một Hoàng tử đấy.

Edward gật đầu tỏ vẻ đăm chiêu sau mỗi lời khen ngợi của bạn mình. Những lời nhận xét này anh đã nghe nhiều lần, cho dù là từ miệng của những người trong cung điện hay dân chúng truyền tai nhau. Đó đều là những điều mà anh cố gắng để trở thành, nhưng cho dù bây giờ đã được như ý, thì...

- ...Không hiểu sao, ta vẫn rất sợ bị lãng quên.

Edward im bặt sau lời nói gần như thì thầm. Bầu không khí thoải mái giữa họ ngưng đọng trong chốc lát.

Taurus ngẩn người một lúc, anh nheo đôi mắt sau cặp kính cận của mình vài lần để nhìn cho rõ biểu cảm trên khuôn mặt chàng trai ở đối diện. Anh bỗng tự hỏi, đã bao lâu rồi anh mới thấy Nhị hoàng tử trút bỏ vẻ tự tin trước mặt mình?

Khoảng lặng ngượng ngịu giữa bọn họ kéo dài một lúc cho đến khi Edward điềm nhiên tiếp lời:

- Thực ra thì, ta sợ nhất là bí đỏ.

- ...Hả? – Taurus lại ngớ người một lần nữa. – Cậu có đùa không vậy?

Edward phì cười khi nhìn biểu cảm anh chàng thay đổi liên tục một cách vi diệu. Anh vươn người ngồi dậy rồi với lấy chiếc áo choàng ở thành ghế.

- Thật mà. Chỉ ngửi mùi thôi thì vẫn được nhưng ta sẽ không bao giờ động vào một miếng thức ăn nào có bí đỏ trong đó.

Taurus bỗng cảm thấy có chút tội lỗi vì đã từ tốn thưởng thức món bánh suốt cả buổi.

- Vậy sao cậu còn bảo nhà bếp làm món bánh này làm gì chứ?

- Chẳng phải anh đã từng nói mình thích ăn món này do đầu bếp cung điện làm sao?

Edward thản nhiên mỉm cười, anh đứng dậy khỏi ghế dài và đi về phía bàn làm việc. Taurus nhíu mày một lúc, rồi anh cười hắt theo.

- Phải rồi, cậu vẫn luôn là một vị Hoàng tử ân cần mà.

- Một Hoàng tử không ăn được bí đỏ, nhưng là một Hoàng tử ân cần và tốt bụng. – Edward cười, rồi anh lẩm bẩm một lần nữa như để tự thuyết phục mình. – Một vị Hoàng tử tốt...

Biên niên sử Cendrillion: Viên ngọc xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ