CHƯƠNG 21

9.7K 731 9
                                    

25/10/2021

Fanpage: Bản dịch 0 đồng

---

Thủy quân thấy thế lập tức xuất hiện, nói Lạc Ninh lại bắt đầu rồi, chắc chắn là muốn kéo chân ảnh đế. Fan của Lục Tuân đều có chút không xác định được, trước đó chọn bênh vực là đúng hay sai.

Người xem cũng không phải chờ đợi lâu, Lạc Ninh đi đến góc nhà, sau đó ôm một bó rơm khô ngồi ở trong viện, đôi tay trắng nõn thon dài bắt đầu chuyển động. Lục Tuân ngồi xuống bên cạnh, tò mò nhìn động tác của cô. Ước chừng mười mấy phút sau, một cái mũ rơm thành hình trong tay Lạc Ninh.

Lạc Ninh hoàn tất liền đưa cái mũ rơm cho Lục Tuân, "Lục lão sư, bên ngoài hơi nắng, cái mũ rơm này tặng cho anh!"

Lục Tuân nhận lấy mũ rơm nhìn nhìn, phát hiện bện thật đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lạc Ninh tự tay bệnh, hắn sẽ nghĩ là mua ở bên ngoài.

"Cô thật khéo tay, cái mũ rơm này thật sự đẹp!". Hắn đội mũ lên đầu, khá vừa vặn.

Lạc Ninh khẽ cười nói: "Bình thường tôi vẫn thích làm mấy món đồ thủ công!"

Sau đó lại tiếp tục bện tới cái mũ rơm thứ hai. Hiện tại là mùa hè, nắng xế cực kỳ nóng, cho nên cô nhìn thấy rơm khô liền nghĩ tới việc làm hai cái mũ rơm.

[ Oa, Lạc Ninh cũng khéo tay quá đi! 10 - 20 phút liền có thể bện được một cái mũ rơm, kiểu dáng còn khá xinh đẹp. Trâu bò ghê! ]

[ Lợi hại! Lạc Ninh còn có tài lẻ như vậy! ]

[ Ninh bảo của tui tuyệt vời! ]

[ Ninh bảo ngồi bện mũ rơm làm cho tôi cảm thấy thời gian thật đẹp a! ]

[ Còn tui thì muốn trở thành rơm rạ trong tay Ninh bảo á, Ninh bảo của tui quá xinh đẹp! ]

[ Ha hả, lúc nảy đứa nào nói Ninh bảo muốn trì hoãn thời gian làm liên lụy Lục ảnh đế, hiện tại thấy bị vả mặt chưa ]

[ Trời nắng như vậy, đội mũ rơm đi ra ngoài còn đỡ, cảm thấy Lạc Ninh thật sự rất tri kỉ ]

[ Ai? Ai nói Lạc Ninh không biết làm cái gì hết? Nấu cơm ngon lại còn khéo tay nè! ]

Một lát sau, Lạc Ninh bện xong cái mũ rơm liền đội lên đầu mình. "Lục lão sư, bây giờ chúng ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn đi!". Cô đứng lên.

Lục Tuân gật đầu cười nói: "Đi thôi!"

Hai người không nhanh không chậm, nhàn nhã ra khỏi tiểu viện, một bên vừa thưởng thức phong cảnh điền viên, một bên nói chuyện phiếm. Đi một hồi, gặp Ngụy Diệu cùng Sài Kính đang giúp nông dân cắt cỏ. Đồng Già và Tô Thanh Lam bên kia thì đang luống cuống tay chân lùa một đám vịt đi qua.

Đồng Già nhìn thấy nón rơm trên đầu hai người, không khỏi hỏi: "Hai người tìm nón rơm ở đâu ra vậy? Đám người bọn tôi phơi nắng sắp chết rồi, còn cái nào không?". Mặt hắn lúc này đều bị phơi đỏ, còn đầy mồ hôi.

(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ