CHƯƠNG 176 - 177

6.2K 486 65
                                    

--Dịch : Autumnnolove--

🎲🎲🎲

CHƯƠNG 176

Lạc Ninh nhìn thấy vẻ mặt khinh người kia của Phùng Ngọc Tiêu thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cô dứt khoát cự tuyệt: "Không bán!"

Khối mao liêu này chính là khối chứa năng lượng cao nhất trong khu giao dịch, có nghĩa là chín mươi phần trăm bên trong nó có chứa phỉ thúy cực phẩm. Một khi thật sự giải thạch ra phỉ thúy, đừng nói là giá gấp đôi, cho dù có gấp mươi lần cũng mua không được. Phùng Ngọc Tiêu thật sự cũng không biết xấu hổ như mẹ cô ta.

Sắc mặt Phùng Ngọc Tiêu chìm xuống: "Cô không nể mặt chút nào sao?"

Sau đó cô còn thấp giọng uy hiếp Lạc Ninh.

"Tôi là người thừa kế của tập đoàn Cẩu thị, ông ngoại tôi có giao thiệp với ông nội của tổng giám đốc Phó của các cô."

"Có tin là tôi chỉ cần nói một câu cũng đủ khiến cho Giải trí Tinh Hoàng đóng băng cô hay không?"

Cô không hề để Lạc Ninh vào mắt là vì chỉ xem Lạc Ninh như một diễn viên nhỏ tầm thường. Cho nên thấy Lạc Ninh không biết điều như vậy, cô rất không vui. Nếu đổi thành mấy ngôi sao nhỏ khác thức thời thời một chút, đừng nói là cô phải ra giá gấp đôi, cho dù là chuyển nhượng bằng giá cho cô còn phải cười lấy lòng xem cô có muốn nhận không.

Lạc Ninh cười lạnh: "Vậy cô cứ kêu Giải trí Tinh Hoàng đóng băng hoạt động của tôi đi, tôi chờ xem cô có bản lĩnh đó không."

Cô gái này thật sự cho rằng cô sẽ sợ hãi sao?

Quả nhiên không phải người thân thì không ở cùng một nhà, Phùng gia và Cẩu gia đều là loại người độc đoán và làm cho người ta chán ghét như nhau.

"Cô dám!". Phùng Ngọc Tiêu không nghĩ tới Lạc Ninh dám nói thẳng thừng như vậy, nói chuyện với Lạc Ninh này chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.

Cô ta hừ lạnh: "Vậy chúng ta cứ từ từ chờ xem."

Nhưng cô vẫn không cam lòng từ bỏ khối nguyên thạch này: "Nói đi, khối nguyên thạch này cô muốn bán bao nhiêu?"

Lạc Ninh nhàn nhạt nói: "Cô ra giá bao nhiêu tôi cũng không bán."

"Có tiền cũng khó mua được thứ mình thích, khối mao liêu này hôm nay tôi nhất định phải mua rồi". Sau đó ném cho cô ta thái độ "cô có làm gì tôi cũng không quan tâm".

Phùng Ngọc Tiêu bị chọc cho tức giận: "Cô cũng thật càn quấy."

"Đúng vậy! Tôi chính là người càn quấy như vậy đấy, cô làm gì được tôi?". Lạc Ninh bĩu môi.

Thấy nhiều người bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên này, Lạc Ninh đáp lại bằng giọng mỉa mai: "Phùng thị và Cẩu thị các người đúng là không có giới hạn cuối, mao liêu mình nhìn trúng bị người ta mua trước lại muốn dùng đủ loại thủ đoạn từ đe dọa đến dụ dỗ để ép người khác phải bán lại cho các người."

"Làm ăn như các người sớm muộn gì cũng xong đời!"

Lời này của Lạc Ninh khiến cho Phùng Nham Bách đứng một bên cũng phải nhíu mày: "Cô Lạc này, cô nói quá nghiêm trọng rồi."

(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ