🌺Dịch: Autumnnolove🌺
CHƯƠNG 270
Quãng đường vốn dĩ chỉ cần lái xe 20 phút, lúc này lại phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được điểm cứu hộ của quân đội. Thây ma xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, binh lính ra ra vào vào để tìm kiếm và cứu hộ trong thành phố. Cũng có thể trông thấy vài người tự lái xe hoặc đang đi bộ đến, nhưng nhìn họ đều có vẻ rất chật vật.
Ngoài cổng có người phụ trách canh gác để đăng ký. Nhóm Lạc Ninh đậu xe ở khu vực quy định bên cạnh, đi đến cổng đăng ký. Nhìn thấy họ đều mang theo vũ khí, tình trạng có vẻ khá khẩm hơn, cán bộ phụ trách đăng ký âm thầm đánh giá họ. Sau đó hỏi:
"Các đồng chí muốn đến căn cứ của những người còn sống, hay hỗ trợ chúng tôi đi cứu hộ?"
Không còn cách nào, chỉ cần nhìn thấy người có một chút khả năng chiến đấu đến đăng ký, họ đều sẽ dò hỏi theo quy trình, thật sự là quân đội của bọn họ cũng đang thiếu nhân lực trầm trọng.
Bặc Hiên trả lời: "Chúng tôi tới đăng ký góp sức cứu hộ."
Người cán bộ kinh ngạc, cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp được người nghe theo lời kêu gọi đến đăng ký cứu hộ. Anh ta lập tức mỉm cười: "Vậy thì quá tốt rồi! Chúng tôi đang thiếu nhân lực trầm trọng, có các đồng chí gia nhập mọi chuyện có thể cải thiện rất nhiều."
Anh ta viết tên của Lạc Ninh và những người khác vào bảng ghi chú.
"Các đồng chí cứ vào trong nghỉ ngơi trước đi. Một tiếng sau, có một đội ngũ của chúng tôi sẽ đi ra ngoài cứu hộ, các đồng chí cứ đi theo họ là được."
Cán bộ làm thủ tục xong, đưa cho Bặc Hiên một mảnh giấy có đóng dấu, "Đây là giấy thông hành tạm thời, hơi sơ sài, mong các đồng chí thông cảm."
Bặc Hiên nhận tờ giấy và cất đi, cười nói: "Với tình hình như hiện nay, chúng tôi có thể hiểu được."
Cậu ta lại giả vờ hỏi han: "Chúng tôi tham gia cứu hộ, các đồng chí có phát vũ khí không?"
Cán bộ đăng ký cười gượng: "Không có cách nào, quân đội chúng tôi bây giờ cũng đang khan hiếm vũ khí. Hiện tại, súng ống đều đã được phân chia xong cả rồi, nhiều người cũng giống như các đồng chí đi ra ngoài cứu hộ và đều dùng dao cả."
"Mà thật ra lúc này đến dao cũng khó tìm nốt, còn có nhiều người của chúng tôi vẫn sử dụng ống thép và những thứ linh tinh khác, xem như vũ khí thôi."
Kho vũ khí và khu quân sự tách biệt, một vài cứ điểm nằm ở vùng ngoại ô và bọn họ bên này đều chưa nhận được chi viện.
Bặc Hiên gật đầu: "Thế à, chúng tôi đành phải tạm thời thích nghi vậy."
Nhưng cậu ta cũng không hỏi xem có thể tham gia vào đội ngũ di chuyển đến kho vũ khí hay không. Dù sao họ cũng vừa mới đến, người ta không biết còn tưởng rằng bọn họ đến đây để gây phiền phức. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải thể hiện thật tốt, giành được sự chấp thuận của quân đội tại điểm cứu hộ này, mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General FictionTác giả: Lam Bạch Cách Tử Số chương: từ chương 1 đến chương 279. Editor: Autumnnolove