CHƯƠNG 75

7.6K 598 12
                                    

8.11.2021

Người dịch: Autumnnolove

Fanpage: Bản dịch 0 đồng

---

Lạc Ninh tránh thoát tay hắn, lùi về phía sau một bước, nói: "Cho dù là nuôi chó nuôi mèo, hai mươi năm thời gian ít nhiều cũng có tình cảm, tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh chết thôi."

Lạc Ninh vốn dĩ chưa hề hận Kỷ Tinh Hành, cho nên không thể trơ mắt nhìn hắn kề cận cái chết mà không cứu, còn chuyện tình cảm cô không muốn nhắc tới nữa.

Lúc Lạc Ninh rút tay về, độ ấm trên tay biến mất, Kỷ Tinh Hành cũng có chút mất mát: "Chỉ cần em còn để ý anh, như vậy là đủ rồi."

Lạc Ninh cũng lười nói nhảm cùng hắn, hỏi: "Bạc Tương Tương đâu?"

Vừa rồi cô thấy người phụ nữ kia theo đuôi Kỷ Tinh Hành ra đây, cũng nghe thấy tiếng thét chói tai của cô ta, nhưng đến nơi lại không thấy tăm hơi.

Nhắc tới Bạc Tương Tương, mặt Kỷ Tinh Hành liền biến đen, "Chạy trước rồi!"

Bạc Tương Tương theo bản năng chạy trốn, hắn có thể lí giải rằng cô ta sợ sau khi rắn cắn hắn xong chưa đã thèm lại đi cắn cô ta.

Chân trước vừa nói rất thích mình, chân sau nhìn thấy mình bị rắn cắn liền hoảng sợ bỏ chạy, tình cảm của cô ta cũng thật rẻ.

Hoạn nạn thấy chân tình, cổ nhân nói một chút cũng không sai. Cũng may hắn không có thích Bạc Tương Tương, nếu không còn không bị cô ta làm cho tức chết. Chuyện phát sinh vừa rồi cũng đồng nghĩa với lúc Bạc Tương Tương chắn a-xit cho hắn là giả dối.

Lạc Ninh khẽ cười một tiếng: "Đáng đời!"

Kỷ Tinh Hành có chút dở khóc dở cười: "Ninh Ninh, sao em có thể vui sướng khi người khác gặp họa như vậy được, lương tâm của em có yên ổn không?"

"Yên ổn!". Lạc Ninh xoay người muốn đi, "Tôi trở về đây."

Kỷ Tinh Hành vội vàng tiến lên ngăn cô lại: "Chúng ta nói vài câu."

"Tôi với anh không có cái gì vui để nói". Lạc Ninh lắc đầu.

Kỷ Tinh Hành chưa từ bỏ ý định: "Ninh Ninh, anh với Bạc Tương Tương thật sự không có gì, hơn nữa anh phát hiện cô ta có chút kỳ quái, giống như là tà môn."

Nghe câu cuối, Lạc Ninh thu chân trở về, nhìn hắn hỏi: "Tà môn ra sao?"

Kỷ Tinh Hành không chút giấu giếm nói: "Không biết vì cái gì, từ lúc quen biết cô ta đến bây giờ, anh vẫn luôn vô pháp khống chế chính mình muốn đi thương tiếc cùng giúp đỡ cô ta."

"Mỗi lần cô ta có việc, trong đầu anh liền xuất hiện một thanh âm, khiến cho anh muốn giúp đỡ cô ta."

"Có đôi khi bản thân anh giống như mất khống chế, hôm nay ở trên máy bay chính là cảm giác đó, anh cảm thấy không khống chế được suýt nữa thì mềm lòng với cô ta, nhưng trong lòng anh không muốn như vậy."

"Em nói xem có phải anh bị trúng tà không?". Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Lạc Ninh giật mình, "Trong đầu anh sẽ vang lên một loại thanh âm, nói anh phải đối xử tốt với cô ta, sau đó anh còn không khống chế được chính mình?"

(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ