--Dịch: Autumnnolove--
Lục Tuân thấy ánh mắt của Lạc Ninh lộ ra ý cười liền biết chuyện hắn làm rất hợp với tâm ý của cô.
"Sao, có vừa lòng không?". Hắn hỏi.
Lạc Ninh cười mà như không cười nhìn hắn: "Ý của anh là, anh làm như vậy là vì tôi sao?"
Lục Tuân trước giờ không có ý định làm chuyện tốt mà không lưu danh: "Đương nhiên, bằng không em nghĩ tôi lại lãng phí thời gian như vậy làm gì."
Lạc Ninh dở khóc dở cười: "Xem ra Lục lão sư vì muốn chiêu mộ tôi vào phòng nghiên cứu đặc biệt mà cũng rất lao tâm lao lực đó!"
"Đúng vậy, còn phải xem xem Lạc nữ thần có hài lòng không". Lục Tuân ngoắc môi lộ ra một nụ cười.
Không hiểu sao gần đây Lạc Ninh cứ cảm thấy hắn có chút quái quái. Cô họ nhẹ một cái: "Tối hôm qua tôi nói giỡn, anh không cần phải gọi tôi như vậy."
Cô luôn cảm thấy những người có mối quan hệ không bình thường mới thích hợp với xưng hô như vậy, nữ thần gì đó nghe có chút không được đứng đắn.
Lục Tuân cười ra tiếng: "Tôi cảm thấy kêu như vậy rất hay mà!"
Lạc Ninh trừng mắt nhìn hắn: "Dù sao thì về sau không chấp nhận xưng hô như vậy nha."
Bị người khác nghe được, còn cho rằng cô đã làm gì với Lục đại ảnh đế nữa, hoặc là chơi trò cosplay ái muội gì đó.
Lục Tuân lại cười ra tiếng lần nữa, giọng nói của hắn mang theo vài phần cưng chiều: "Được, nghe em."
Hắn hỏi tiếp: "Vậy tôi nên gọi em như thế nào? Ninh Ninh? Ninh bảo?"
Lạc Ninh tỏ vẻ không sao cả, nhún nhún vai: "Ninh Ninh hay Ninh bảo gì cũng được, tôi không ngại."
Lục Tuân nhích sát vào người cô một chút, cười nhẹ: "Nhưng mà tôi để ý, Ninh Ninh, Ninh bảo, mọi người đều gọi như vậy còn gì."
Lạc Ninh: "...". Lục ảnh đế này còn che giấu một mặt không biết xấu hổ như vậy sao.
"Vậy anh muốn kêu như thế nào?". Lạc Ninh nhướng mày nhìn hắn.
Lục Tuân nghĩ thầm: Cách anh muốn gọi bây giờ cũng không thể gọi ra miệng được!
Cuối cùng hắn đề nghị một cách xưng hô khác: "Nếu không thì tôi cứ gọi em là Lạc Lạc đi."
Cái cách gọi này trước giờ cũng chưa thấy ai gọi. Bây giờ cứ kêu như vậy trước, sau này lại sửa thành cách xưng hô ở trong lòng kia.
Lạc Ninh cảm thấy cách gọi này cũng không có gì quá đáng, vì thế gật đầu: "Sao cũng được, Lục lão sư vui vẻ là được."
"Vậy em cũng đừng gọi tôi là Lục lão sư hay Lục ảnh đế nữa". Lục Tuân nhân cơ hội này mà mưu cầu phúc lợi cho chính mình.
Lạc Ninh có chút không thoải mái hỏi ngược lại: "Vậy tôi nên kêu anh là cái gì? Tuân Tuân sao/ Tôi sợ fan của anh kéo tới đánh tôi chết lắm!"
"Sao có thể như vậy, fan của tôi không có ai cuồng bạo lực đâu". Lục Tuân cười nói: "Tôi cảm thấy kêu Tuân Tuân cũng không tệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General FictionTác giả: Lam Bạch Cách Tử Số chương: từ chương 1 đến chương 279. Editor: Autumnnolove