🌺Dịch: Autumnnolove🌺
CHƯƠNG 245
Một màn khôi hài, bởi vì ông cụ Cẩu ngất xỉu mà kết thúc. Lạc Ninh nhìn thấy ông cụ Cẩu tức giận đến hoa mắt, cô chỉ cảm thấy xứng đáng.
Đời trước, mặc dù ông cụ Cẩu có ý muốn nhận lại mẹ cô và đưa em trai kế thừa Cẩu thị, nhưng Bào Bảo Du vẫn luôn thủ thỉ bên tai nên ông ta cứ mãi do dự. Ông ta còn đặc biệt tuyên bố, chỉ khi nào mẹ cô chủ động dẫn chị em cô đến nhận sai thì ông ta mới có thể tha thứ. Thật sự xem bản thân là một 'đĩa thức ăn', cho rằng mẹ và em trai thèm thuồng Cẩu thị, muốn nhân cơ hội bắt chẹt. Loại người già mà không đàng hoàng này, đừng nói là tức đến ngất xỉu, cho dù tức chết cũng hoàn toàn xứng đáng.
Lạc Ninh làm ra vẻ ngượng ngùng: "Ơ kìa! Tôi không có cố ý vạch trần chuyện này, không ngờ tâm lý và năng lực thừa nhận của ông cụ lại quá yếu ớt."
Lục Tuân như thêm dầu vào lửa: "Dù sao thì loại quan hệ với con vợ kế này, cũng đâu phải chuyện gì đáng tự hào. Bị người ta phát hiện ra, ông ta tất nhiên cảm thấy bẽ mặt tới choáng váng rồi."
Hiếm khi Cơ Gia Dịch và Lục Tuân cùng một phe, anh ta cũng lên tiếng: "Đúng vậy! Bị phanh phui chuyện dơ bẩn, ông ta còn mặt mũi nào mà nhìn đời. Cho dù không ngất xỉu, cũng phải giả bộ ngất xỉu."
Thật ra anh ta cũng không xác định được Lạc Ninh nói có thật hay không, dù sao thì nhìn bên ngoài có vẻ là như vậy thật. Nhưng dù có thật hay không, hôm nay bọn họ nhất định phải giúp cô chứng thực chuyện này.
-Wattpad: Autumnnolove-
Vẻ mặt của Cẩu Trinh Mị lúc này trông rất dữ tợn, bà ta không ngừng giãy giụa, rất muốn xông tới đánh Lạc Ninh. Thấy bộ dạng của bà ta như vậy, cộng thêm chuyện vừa rồi bà ta không đánh đã khai, sắc mặt Phùng Nham Bách càng thêm u ám.
Lần đầu tiên ông ta cảm thấy mất mặt đến thế. Con đàn bà đanh đá này quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì, trước kia sao ông có thể đui mù mà dan díu với bà ta. Ông ta nói với Bào Bảo Du vẫn đang theo dõi tình hình của ông cụ Cẩu bằng vẻ mặt lạnh băng: "Các người mang Cẩu Trinh Mị về Cẩu gia dùm đi, Phùng gia chúng tôi không chứa chấp nổi đứa con dâu như vậy."'
Nói xong, ông cũng không đợi Bào Bảo Du đáp lời mà nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi này. Ông biết rằng cho dù vợ ông và ông cụ Cẩu có thông dâm hay không thì vết nhơ này vẫn sẽ lưu danh. Từ hôm nay trở đi, hai nhà bọn họ cũng sẽ trở thành trò cười ở giới thượng lưu. Sau khi trở về, ông phải lập tức đệ đơn ly hôn. Người đàn bà đanh đá đáng xấu hổ này, ông không kham nổi. Đúng rồi, còn phải đi xét nghiệm ADN lại một lần.
Bào Bảo Du không ngờ con rể lại vô tình đến mức này, vậy mà nó lại tin lời con quỷ nhỏ kia nói. Sau đó bỏ rơi con gái bà mà đi như vậy. Mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Không phải sẽ càng tin tưởng những lời bịa đặt của con quỷ nhỏ này sao? Tức chết, tức chết mất thôi!
Lúc này Phùng Ngọc Tiêu mới tìm được Phùng Ngọc Hạo và dẫn về. Thấy nhiều người đang túm tụm lại xem, hai người mới phát hiện ông cụ đang ngất xỉu trên đất. Phùng Ngọc Tiêu lập tức tiến lên, tỏ vẻ quan tâm: "Bà ngoại, ông ngoại bị sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General FictionTác giả: Lam Bạch Cách Tử Số chương: từ chương 1 đến chương 279. Editor: Autumnnolove