CHƯƠNG 128 - 129

7.6K 515 111
                                    

--Dịch: Autumnnolove--

Thời điểm mà con dao găm chỉ còn cách ngực của Lạc Ninh một khoảng cách mười centimet, đột nhiên một âm thanh giống như rồng ngâm vang lên. Sau đó một thanh đoản kiếm toàn thân phát ra ánh sáng vàng lấp lánh từ ngoài cửa sổ bay vào, trực tiếp hạ gục con dao găm.

Lạc Ninh vốn chuẩn bị giơ la bàn lên để đỡ, thấy vậy liền sửng sốt. Thanh đoản kiếm đang tỏa ra kim quang này thế nhưng lại dồi dào phúc trạch, sắp thăng cấp thành bảo khí trong các loại pháp khí.

Lục ảnh đế đúng thật là thâm tàng bất lộ, tới thứ này cũng có. Nhưng mà cô cũng không cảm thấy hâm mộ hay ghen ghét, ngược lại rất cao hứng vì anh có được một thứ tốt như vậy.

Cô cảm nhận được, thanh đoản kiếm này vẫn luôn được Lục Tuân mang theo bên người để uẩn dưỡng. Sở dĩ nó có phúc trạch nồng đậm như vậy, không chỉ vì tự bản thân nó đã mang theo khí tức của rồng, mà còn do từ sau khi nó nhận Lục Tuân làm chủ, những năm gần đây luôn đi theo bên cạnh anh tích góp công đức. Dùng công đức và phúc trạch uẩn dưỡng đoản kiếm, cuối cùng biến nó thành một bảo khí.

Mà con dao găm nhiễm sát khí của bà cụ này không có nhận bà ta làm chủ, bà cụ chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng một chút năng lượng của nó mà không thu phục được nó. Cho nên mới có yêu cầu là phải dùng bản thân để nuôi dưỡng và cung cấp sinh khí cho pháp khí.

Chẳng bao lâu, hai thanh pháp khí một xanh một vàng giao phong với nhau trên không trung, không phân thắng bại. Lạc Ninh thấy thế lập tức ném la bàn trong tay ra, phối hợp với đoản kiếm thu thập dao găm.

Đây là chuyện mà bà cụ không đoán trước được, khuôn mặt của bà ta càng lúc càng vặn vẹo, không nghĩ tới con ranh này lại chuẩn bị hết kế này tới kế khác ở phía sau.

Ngực bà ta đột nhiên đau đớn, một giây tiếp theo liền phun ra một ngụm máu.

Hai mắt bà cụ lộ ra thần sắc khó tin: "Sao có thể như vậy!"

Bà cụ đặt lá bài cuối cùng ở bên ngoài cửa, cũng là sinh lộ của bà ta vậy mà lại bị phế đi, cho nên bà cụ lúc này bị phản phệ.

Bà cụ kinh hoảng nhìn ra ngoài cửa: "Ai?"

Sau đó liền thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đi tới, bà không cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tới lúc nhìn thấy con rết dài hơn một mét đang bị người này kéo lê, con ngươi của lập tức bà co rút.

Đây là con cưng mà bà dùng tinh huyết và âm sát mà nuôi lớn, lúc chạy trốn cần tới nó, nó cực kỳ mẫn cảm đối với các loại khí tức chính nghĩa. Lúc trước bà cụ liên tục chạy thoát từ trong tay người của Cục đặc biệt là bởi vì dùng máu của con rết luyện con rối, bọn nó có thể cảm ứng được khí tức chính nghĩa từ phạm vi rất xa.

Trước giờ bà luôn làm việc rất cẩn trọng, cho nên mặc dù rất tin tưởng có thể thu thập xong mẹ con Liễu gia và Lạc Ninh, bà vẫn bố trí thêm một đường chạy cho mình. Bà thả con rết ở bên ngoài biệt thự để ngăn ngừa tình huống trở tay không kịp, lúc đó nó sẽ mang bà rời đi. Nhưng không ngờ tới tiểu bảo bối của bà lại bị người đàn ông thần bí này giết chết, bởi vì nó lớn lên nhờ tinh huyết của bà cho nên bà cũng bị phản phệ không nhẹ. Lúc này bà có một loại dự cảm không tốt, trong đầu chỉ có một ý niệm, chạy!

(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ