CHƯƠNG 278

5.1K 420 20
                                    

🌺Dịch : Autumnnolove🌺

CHƯƠNG 278

Lạc Ninh coi trọng và tán thưởng Bặc Hiên như thế, người nghe cũng cảm thấy cậu ta rất tuyệt. Trên khuôn mặt khôi ngô của Bặc Hiên lộ ra một nụ cười, "Có thể được anh Ninh khen, trong lòng tôi còn cảm thấy ngọt hơn là uống mật".

Cậu ta biết rằng trình độ của Lạc Ninh đã bỏ xa cậu ta cả một con phố. Thật ra lúc cậu ta phá giải mật mã, ngoài mặt trông khá bình tĩnh, nhưng trong lòng rất căng thẳng. Sau đó, cậu ta nghe Lạc Ninh phổ cập kiến thức cho đám Nhạc Khiếu, thỉnh thoảng còn khéo léo xen lẫn vài lời nhắc nhở, nên cậu ta mới dần dần thả lỏng tâm tình. Nếu không rất có thể cậu ta sẽ mất đến hơn ba giờ đồng hồ để giải được mật mã của ổ khóa.

Lạc Ninh khẽ cười, nói: "Thì ra lời khen của tôi còn có tác dụng như vậy, sau này tôi cần phải khen ngợi cậu nhiều hơn".

Phàn Dã cũng nói: "Chị Ninh đừng chỉ lo khen đội trưởng, bọn em cũng cần được khen nè!"

"Đúng đúng, thật ra bọn em cũng có rất nhiều ưu điểm và thế mạnh", Nhạc Khiếu và Cận Phi Dương cũng nói theo.

Lạc Ninh gật đầu, "Không thành vấn đề, sau này tôi sẽ khai thác ưu điểm và thế mạnh của các cậu mà khen".

Dù sao thì lời nói không mất tiền mua, họ vui vẻ là tốt rồi. Cô chỉ vào chiếc hộp đang mở và nói: "Hãy nhìn xem có gì trong chiếc hộp này".

Những người khác cũng phản hồi, tò mò hỏi: "Đúng đúng, chúng ta xem thử manh mối là gì".

Bặc Hiên mở chiếc hộp ra, bên trong xuất hiện một chùm sáng, sau đó là một giao diện ảo hiện ra ở không trung. Bắt đầu xuất hiện từng dòng chữ viết, Lạc Ninh lập tức móc di động ra và mở chức năng quay phim trước khi dòng chữ đầu tiên kịp hiện ra.

Những người khác thấy vậy: "...", chơi vậy cũng được sao.

Thật ra lúc giao diện vừa mới xuất hiện, họ đã bật chức năng ghi âm của đồng hồ thông minh như lần đầu tiên. Nhưng manh mối lần này của nhiệm vụ lại không phát ra âm thanh, người ta gõ chữ. Đồng hồ thông minh mà ban tổ chức phát cho mọi người có thể ghi âm, nhưng lại không thể chụp ảnh và quay phim, nên họ cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Ai ngờ Lạc Ninh trực tiếp lấy ra một cái điện thoại để quay lại, họ có thể không ngỡ ngàng đến ngơ ngác sao?

Vả lại, tốc độ của cô ấy còn nhanh như vậy.

Phàn Dã nhỏ giọng hỏi: "Chị hai, chị kiếm di động ở đâu ra vậy?"

Lạc Ninh trả lời: "Nhặt được ở bên ngoài khi nãy. Mặc dù không thể kết nối mạng, nhưng tôi nghĩ có lẽ còn có thể sử dụng vào mục đích khác, nên nhặt hai chiếc bỏ vào ba lô".

"Bây giờ đúng thật là cần đến nó", cô thật sự chỉ hành động theo thói quen. Cảm thấy những món đồ có thể tận dụng được, cô sẽ thu thập chúng, sau đó xông bừa đánh bậy như lần này.

Đám Phàn Dã cũng chẳng biết nên nói gì cho hay, quả nhiên anh Ninh mới là "đàn chị", họ chỉ có thể là đám đàn em bán sức lao động mà thôi.

(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ