--Editor: Autumnnolove--
Hàn Trì và Phù Vân Băng phản ứng nhạy bén, thấy thế lập tức rút ra một thứ gì đó nhỏ bằng móng tay giống như ám hiệu cầu cứu, kéo chốt ném lên trời. Bầu trời lập tức xuất hiện từng chùm pháo hoa rực rỡ.
Đặc chiến đội đã đuổi sắp tới nơi nhìn thấy tín hiệu pháo hoa trên bầu trời, càng đẩy nhanh tốc độ.
Hàn Trì cùng Phù Vân Băng dẫn theo ba gã lính đánh thuê mạnh mẽ tách đám người đang đánh nhau kia ra, trói cả đám lại. Còn có lão già đang nổi điên ở góc kia, hình như là hoàn toàn điên rồi, cũng bị chế trụ.
Lạc Ninh thu hồi ba đồng tiền cổ vừa mới phóng ra lúc này, thấp giọng hô: "Giải!"
Lúc này đám bắt cóc bị trói mới dần dần tỉnh táo lại, vẻ mặt khó hiểu như bước từ trong mộng ra, hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mới vừa làm chuyện gì. Sau đó sắc mặt liền đại biến, tại sao bọn họ lại bị trói?
Những người này đều đã khôi phục lại bình thường, chỉ có lão già luyện ngải vẫn điên điên khùng khùng như cũ, cả người lão lăn lộn trên mặt đất giống như đang trốn tránh gì đó.
Hàn Trì thấy vậy hỏi Lạc Ninh: "Lão già này làm sao vậy?"
Lạc Ninh trả lời: "Chơi bùa chơi ngải nhiều quá nên bị phản phệ tới điên rồi."
"Không thể bình thường trở lại sao?". Hàn Trì khẽ nhíu mày.
Ở chỗ này thì bắt giữ lão già này tương đối có giá trị. Đến lúc đó giao cho bên phòng nghiên cứu đặc biệt, không chừng có thể tìm được không ít cách phá giải bùa ngải. Bọn họ biết có một vài thầy luyện ngải người Nam Dương nhập cư với tâm thuật bất chính, sau đó làm ra không ít chuyện xấu. Cũng có người chủ động mời những thầy luyện ngải này nhập cảnh, giúp đỡ họ làm chuyện tà đạo. Hắn cũng có nghe nói qua trong giới giải trí có không ít người qua Nam Dương gặp các thầy luyện ngải để nuôi kumathong.
Lạc Ninh nhún nhún vai: "Nhìn tình hình này chắc sẽ không khá lên được đâu."
Lão già này xác thật là bị phản phệ nặng, hơn nữa còn bị cô kéo tâm trận của trận pháp ảo ảnh này lên người lão, làm cho lão hãm sâu trong đó không thoát ra được. Nhưng mà đây cũng là báo ứng của lão, ai bảo lão hại chết nhiều người như vậy làm gì.
Hàn Trì thở dài: "Vậy thì tiếc quá!"
Lạc Ninh thấy lực chú ý của hắn còn đặt trên người lão già, không khỏi nhắc nhở: "Bây giờ các người hẳn là nên đi tìm tên thủ lĩnh kia, hình như hắn chạy trước rồi."
Hàn Trì lúc này mới sực nhớ ra, "Đúng vậy, chúng ta nên bắt tên thủ lĩnh kia lại."
Thật sự là vừa rồi bị Lục Tuân và Lạc Ninh thể hiện năng lực làm cho kinh ngạc, thiếu chút nữa là quên cái tên Thạch Ký kia.
Hắn gọi Phù Vân Băng một tiếng, sau đó vọt vào bên trong gian nhà gỗ trung tâm kia tìm, quả nhiên không có một bóng người.
--Editor: Autumnnolove--
Lúc này, người của đặc chiến đội cũng đã tìm đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General FictionTác giả: Lam Bạch Cách Tử Số chương: từ chương 1 đến chương 279. Editor: Autumnnolove