CHƯƠNG 201 - 202

6.2K 466 78
                                    

🌻Dịch : Autumnnolove🌻

CHƯƠNG 201

Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều ánh mắt dò xét từ bốn phía nhìn qua, vợ chồng Phùng Nham Bách đều cảm thấy mặt nóng bừng. Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định sẽ càng mất mặt. Sự xuất hiện của Lạc Ninh khiến hai người này cảm thấy thật ngoài ý muốn. Nhất là Phùng Nham Bách, ông ta vẫn chưa quên chuyện Lạc Ninh gây sự ở phiên chợ đổ thạch lần trước.

Ông ta nhịn không được mà cất giọng hỏi: "Cô là gì của Khương Tâm Hân?"

Lạc Ninh ôm lấy cánh tay của Khương Tâm Hân, "Tôi là con gái của bà ấy."

Thật ra Phùng Nham Bách cũng đã đoán được, nhưng ông ta rất bực mình. Khương Tâm Hân vậy mà đã lấy chồng rồi, còn sinh ra một đứa con gái lớn từng này. Lúc này ông ta mới phát hiện ra rằng chắc chắn Lạc Ninh đã nhận ra bọn họ khi ở phiên chợ đổ thạch, cho nên địch ý của cô mới lớn như vậy. Còn chuyện con gái ông ta gây sự với người ta trước ấy à, ông ta hoàn toàn cho qua.

Lạc Ninh rất khó chịu với cái cách mà Phùng Nham Bách nhìn mẹ cô, cô lạnh giọng nói: "Các vị có chịu đi chưa?"

"Không đi đúng không, vậy chúng ta đem chuyện hơn 20 năm trước nói ra cho mọi người cùng nghe, tôi tin rằng có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe mấy tin tức bát quái kiểu này."

Phùng Nham Bách phát hiện đứa con gái này của Khương Tâm Hân thật sự rất láu cá. Ông ta nhìn Khương Tâm Hân một cái thật sâu, "Tâm Hân, nói gì đi chăng nữa thì hai nhà chúng ta cũng đã thân thiết với nhau từ mấy đời, sau này có chuyện gì đều có thể đến tìm anh."

Nhìn thấy người phụ nữ luôn hiện diện trong lòng ông ta giờ càng thêm xinh đẹp quyến rũ, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo không thôi.

Nghe được lời của ông ta, ánh mắt Cẩu Trinh Mị không khỏi tối đi. Trong lòng Phùng Nham Bách quả nhiên vẫn luôn nhớ thương con đàn bà hèn hạ này, sao bà có thể để cho hai người bọn họ nối lại tình xưa được. Bà còn muốn giết chết Khương Tâm Hân càng sớm càng tốt, nhưng trên mặt vẫn tươi cười: "Tâm Hân, mấy năm nay ba đều luôn nhớ tới em, em nhất định phải trở về nhìn ông ấy."

Khương Tâm Hân lạnh nhạt nói: "Chuyện của tôi không cần các vị phải lo lắng."

Lúc này, Võ Kiếm Phong cũng nói thêm vào: "Tổng giám đốc Phùng, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, các người vẫn nên đi trước đi."

Ông cũng đã nhìn ra mối quan hệ giữa mẹ con Lạc Ninh và Phùng gia như nước với lửa, bây giờ chính là lúc ông nên đứng về phía cô.

Chủ tịch Chu cũng cười nói: "Đúng vậy, hai vị vẫn nên đi trước đi."

Ông nhìn thấy dáng vẻ của Phùng Nham Bách chẳng khác gì đang muốn làm 'lãng tử quay đầu', bản thân ông lại vừa trải qua một số chuyện nữa, cho nên rất phản cảm với loại người này. Cẩu Trinh Mị này cũng vậy, tuy rằng trên mặt bà ta đang cười tủm tỉm nhưng câu nào của bà ta cũng chứa đầy dao găm. Có thể bức con gái ruột của người ta bỏ đi, mẹ con bọn họ có thể là dạng người tốt gì chứ. Giới nhà giàu không thiếu những chuyện thế này, mọi người cũng chẳng phải kẻ ngốc.

(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ