CHƯƠNG 92

6.7K 520 11
                                    

Editor: Autumnnolove

---

Một số khách mời và thực tập sinh liền lục tìm con dao cầm chặt ở trong tay. Ngay sau đó, một đám người toàn thân quần áo màu đen mang mặt nạ vọt vào bên trong sơn động.

"Các người là ai?". Gã dẫn đường đẹp trai tóc vàng dùng ngôn ngữ quốc tế thông dụng để hỏi đám người mới xuất hiện.

Đáp lại lời của gã chỉ là một khẩu súng, trực tiếp đặt trên huyệt thái dương của gã.

"A!". Các khách mời và thực tập sinh ở đây chưa bao giờ đối mặt với tình thế như thế này, có vài người sợ hãi tới mức không thể không la hét.

Thanh âm của một người trong số bọn đeo mặt nạ giống như giọng của đàn ông trung niên, hắn đứng ra: "Câm miệng, nếu không liền giết hết đám tụi mày."

Những người này đều đang chỉa súng về phía người trong sơn động, mấy người đang thét chói tai cũng lập tức mất tiếng, một đám im lặng vì sợ hãi.

"Các người là ai? Muốn làm gì?". Phù Vân Băng không có lấy súng ra.

Đối phương có hai mươi ngươi, mỗi người đều có súng, còn có mấy người được trang bị súng máy, rất nguy hiểm.

Người đàn ông trung niên cũng không vòng vo: "Bọn tao là người của Quốc tế Hắc Minh, đặc biệt tới đây để bắt cóc đám tụi mày."

"Không cần sợ, bọn tao chỉ cần tiền, sẽ không thương tổn tụi mày". Sau đó hắn lộ ra một nụ cười làm như trấn an nhưng thực ra là hàm ý đe dọa.

Nụ cười này làm cho những người ở đây không khỏi sợ hãi thêm. Bọn họ không có nhiều người từng nghe qua tên tuổi của Quốc tế Hắc Minh, những người biết về tổ chức này liền run rẩy giải thích một hai câu.

Nghe thấy mấy người này chuyên bắt cóc và buôn bán người, đại đa số mọi người đều hoảng sợ, nghĩ thầm sao bọn họ lại xui xẻo như vậy, tới tham gia chương trình thôi mà còn gặp chuyện như thế này. Càng thêm căm ghét tổ đạo diễn đã chọn địa điểm này để làm chương trình.

Hàn Trì thấy ai cũng đang hoảng loạn, chỉ có thể lên tiếng trấn an: "Mọi người đừng động đậy, không cần sợ hãi, tổ chức này chỉ cần giao đủ tiền chuộc thì sẽ không giải quyết con tin."

Nghe được lời này của hắn, không ít người mới từ từ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không muốn chết đâu. Còn người không có tiền đều đang cảm thấy trời đất sụp đổ.

Lạc Ninh lúc này cũng nói một câu: "Mọi người không cần sợ, chúng ta đi cùng nhau."

Không biết có phải là vì trước đó Lạc Ninh biểu hiện ra năng lực phong thủy quá mạnh hay là do lúc này mọi người tha thiết muốn tìm được cái gì đó dựa vào, cho nên lời trấn an này của cô cũng thành công khiến cho họ bình tĩnh trở lại. Cũng không biết vì cái gì, có Lạc Ninh bên cạnh, bọn họ vẫn cảm thấy an toàn hơn.

Người đàn ông trung niên quét mắt nhìn Lạc Ninh: "Người đẹp lá gan lớn đó, không tệ!"

Mấy tên đứng sau lưng hắn phụ họa huýt sáo.

(PHẦN I) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ