Chương 3: Náo Loạn

436 52 36
                                    

Chap này tặng thím @yangshi917 vì đã khủng bố tui đòi chương 3 trên mọi mặt trận :))) Mấy thím đọc truyện nhớ comment dạo góp vui nhó :3 :3 :3

*

Gần nửa đêm, gió lạnh mang theo chút sương đêm khẽ lùa qua cửa sổ phòng làm việc. Bầu trời đêm nay đen đặc, văng vẳng trong làn gió vi vu là tiếng khóc than của ai đó tựa như từ cõi hư vô đang vọng về. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cửa sổ kéo rèm lên để gió đêm khẽ lùa qua da mặt, lòng cứ cồn cào như có linh cảm về một biến cố sắp xảy ra.

- Sao vậy? Khuya rồi anh còn không ngủ mà đứng đây làm gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ đang trầm ngâm suy nghĩ nhiều chuyện thì bỗng có giọng nói thân thuộc lo lắng hỏi. Lưu Chí Hoành đến đứng cạnh bên hắn, cùng nhìn về hướng mà hắn đang đăm chiêu xem ngoài đó có gì hay ho.

- Văn Văn về chưa? - Hắn hỏi "lão bà".

- Về rồi. Con đang ở trong phòng.

- Về rồi thì tốt. Tự dưng anh lại có linh cảm không hay, cứ như có một thế lực ma quỷ nào đó đang diễn ra rất gần.

Lưu Chí Hoành bật cười, nửa bông đùa hỏi hắn:

- Đại Vương, hoá ra là đang sợ cái thứ ma quỷ đó à?

- Thứ đó đáng sợ bằng vẻ mặt ăn giấm chua của em sao?

Trêu hắn một câu lại bị hắn phản đòn lại một câu, nhiều năm như vậy rồi mà y vẫn chưa lần nào "chỉnh" được lão quỷ này. Nhớ lại những ngày đầu có Thiên Vũ Văn, hai người đã khá chật vật khi phải thích nghi với đủ thứ, từ việc chăm sóc trẻ con đến bươn chải kiếm tiền. Cũng vật vã lăn lộn nhiều năm mới ổn định được cuộc sống, cho cả nhà ba người một tổ ấm khang trang giữa thành phố xa hoa đắt đỏ này.

Nói đến chuyện nuôi con thì có lẽ Lưu Chí Hoành là người chịu thiệt thòi hơn cả. Thiên Vũ Văn về mặt pháp lý là con ruột của Thiên Trí Hách, tức thân phận bên ngoài của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dù Lưu Chí Hoành có là người sinh ra đứa trẻ này thì trong mắt bất kỳ ai cũng sẽ là một chuyện vô cùng hoang đường nhảm nhí. Vậy nên y chỉ có thể ngậm ngùi làm ba nuôi của đứa trẻ mà mình ròng rã hơn mười tháng trời, chịu nỗi đau như chết đi sống lại để sinh ra. Đó cũng là lý do vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ luôn răn dạy Thiên Vũ Văn rằng trong cái tổ ấm này, Ba Nhỏ mới chính là "nóc nhà" không thể nào lay chuyển. Sự hi sinh của y xứng đáng để được con trai thương nhiều hơn một chút, thiên vị hơn một chút, lại hiếu thảo hơn một chút.

- Đi ngủ thôi. Sáng mai anh phải lên máy bay tới Thâm Quyến còn gì? - Lưu Chí Hoành kéo cửa sổ đóng lại, phủ rèm xuống để Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn cảnh đêm mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Rồi bỗng dưng hắn kéo y lại, hai tay vịn vai rồi nhìn vào mắt đối phương thật dịu dàng. Lưu Chí Hoành hiểu ý liền nhắm mắt lại, hơi xoay một bên má hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ để hắn hôn lên. Bên này xong lại đến bên kia, mỗi bên một cái thật đều. Yêu đúng người, lấy đúng người thì cả đời này không cần phải trưởng thành nữa!

- Được rồi, về phòng thôi!

Hôn chúc ngủ ngon xong, lão quỷ ấy còn câu nệ dang tay ra, chờ Lưu Chí Hoành đến ôm bám ngang người mình như một con gấu túi rồi cứ thế "rinh" lão bà trở về phòng ngủ. Thiên Vũ Văn cũng may lần này không có ở đây, nếu không hẳn là cậu sẽ bịt mắt ôm mặt kêu gào một trận vì quanh năm cứ bị Ba Lớn Ba Nhỏ ném "cẩu lương" đến mù cả mắt.

[ĐM] ĐỨA CON CỦA QUỶ || Tiểu Quỷ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ