Tiết trời trở lạnh khi càng về cuối năm, ngồi trong lớp học nghe giảng suốt mấy tiếng đồng hồ bây giờ đối với một người mất ngủ như Thiên Vũ Văn thì chẳng khác nào tra tấn. Cậu chỉ thầm ước có thể cuộn mình trong chăn ấm rồi cứ vậy ngủ nguyên một ngày, ngủ cho đến khi mắt không còn muốn ngủ nữa thì thôi. Phía trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang nhiệt tình vừa giảng bài vừa cầm phấn ghi kín cả bảng đen, thế mà những lời giảng mang theo tri thức kia lọt qua tai Thiên Vũ Văn cũng chỉ là những âm thanh đều đều như đang ru ngủ. Mi mắt cậu trĩu nặng, sắp không trụ được nữa rồi.
- Đcm, thằng nào dám chọi ông?
- Thằng này.
Thiên Vũ Văn hoảng hốt đứng bật dậy, rối rít nói xin lỗi thầy giáo, cũng là người vừa ném viên phấn trúng ngay đầu cậu.
- Em xin lỗi! Em không cố ý, thưa thầy!
- Lên bảng giải bài này cho tôi.
Thiên Vũ Văn nhíu mày nhìn rõ bài toán trên bảng một vài giây rồi cắn môi cầu cứu Mã Tư Viễn đang ngồi bên kia dãy bàn. Không thể kháng lại mệnh lệnh nhưng nếu lên bảng thì cũng không biết cách giải bài toán này, cậu quyết định thú tội luôn để đỡ mất thời gian:
- Thầy, em không giải được bài này.
Thầy giáo nghiêm mặt nhìn cậu một lúc, cũng không biểu lộ ra chút tức giận nào mà ngược lại còn từ tốn bảo:
- Học hành là để cho bản thân các cậu, không phải cho tôi. Các cậu cũng đủ lớn để tự ý thức được việc học hành những năm cấp ba cần bao nhiêu nỗ lực. Biết cố gắng nghiêm túc học hành thì sau này đỡ phải hối hận, thế thôi.
Thiên Vũ Văn cúi gập người cáo lỗi lần nữa:
- Xin lỗi thầy! Em sẽ chú ý hơn!
- Người cần xin lỗi không phải là tôi, mà là tương lai của chính bản thân các cậu.
Lời thầy nói không sai chút nào, có chăng là sự chú ý của Thiên Vũ Văn lúc này bỗng dưng chuyển sang Mã Tư Viễn chứ không phải là những lời vàng ngọc ấy. Lớp trưởng Mã hôm nay thật kì lạ, Thiên Vũ Văn ngồi ở vị trí chỉ có thể thấy cậu ấy từ sau lưng, tuy nhiên suốt buổi bị lão sư giáo huấn thì Mã Tư Viễn một cái quay đầu xuống nhìn cậu cũng không có. Cậu ấy cứ ngồi im như pho tượng, hai tay nghiêm túc để trên mặt bàn cứ như thời gian đang ngưng đọng đối với mỗi một mình cậu.
Thiên Vũ Văn cảm thấy có chuyện chẳng lành. Những lúc thế này thì cậu thường hay nghĩ đến những chuyện ma quỷ, mà muốn biết có phải Mã Tư Viễn trúng tà hay không thì cậu cần làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Nghĩ là làm, Thiên Vũ Văn nhắm chặt hai mắt lại, sau đó xoa thật mạnh hai lòng bàn tay vào nhau đến khi nhiệt độ đủ ấm rồi đem xoa lên mắt. Bình thường cậu vốn dĩ có thể nhìn thấy rất nhiều ma quỷ nhưng nếu đi đâu cũng gặp thì thật sự rất phiền phức, do đó cậu đã tự học được cách khóa lại mắt âm dương của mình, khi nào cần thì dùng một thao tác nhỏ để mở khóa ra. Sau khoảng mười giây ủ ấm cho đôi mắt, cậu rốt cuộc cũng trông thấy được thứ mình muốn nhìn.
- Đoán không sai mà.
Giờ giải lao đến, trong khi tất cả học sinh cùng lớp đều rời khỏi chỗ ngồi của mình thì Mã Tư Viễn vẫn cứ bất động tại bàn học như vậy. Phía sau lưng cậu là một bóng đen hình dáng như người nhưng lại mang đôi mắt đỏ ngầu. Thứ đó cầm một chiếc ống cắm thẳng một đầu vào đầu Mã Tư Viễn rồi đem đầu còn lại ngậm vào miệng như đang cố hút thứ gì đó ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] ĐỨA CON CỦA QUỶ || Tiểu Quỷ (Hệ Liệt)
HorrorHắn là thiên sư phụng lệnh Ngọc Hoàng đi luân hồi trong nhân gian hàn ma phục quỷ. Cậu là hậu duệ của Quỷ Vương khi trải qua mối tình truyền kiếp với con người. Ngày hắn chuẩn bị hạ phàm chuyển sinh, Phật Tổ đã đề nghị Ngọc Hoàng Đại Đế cho hắn trải...